"Ta đã sai người hầu lau rửa cho hắn rồi, nàng có thể yên tâm đi" Hắn
có nén cơn giận trong lòng lại.
"Không dám làm phiền Vương gia" Giọng nàng đầy lạnh lùng.
"Hôm nay nàng nói chữ "làm phiền" còn chưa đủ sao?"
"Vì thế ta mới lại không dám "làm phiền" Vương gia nữa"
Hắn không biết có một ngày lại bị nàng làm cho tức giận tới hộc máu
đến vậy, "Ngồi cho yên!"
Nàng cố tình nói, "Ta muốn nhìn cảnh phố xá một chút, không được
sao?"
Ánh mắt Thác Bạt Hoằng đội nhiên thay đổi, đưa tay ôm lấy eo nàng,
kéo gọn cả người nàng vào lòng.
"Buông ra!" Diệp Vũ giãy dụa, đánh hắn, đẩy hắn.
"Đây là kết cục chọc giận ta đó!" Hắn túm chặt lấy hai tay nàng, giam
cầm nàng trong lòng mình, để cho nàng không thể động đậy được nữa.
"Huynh ngoài dùng sức mạnh ra, ép bức, còn có thể làm được gì nữa
hả/" Nàng kêu lên.
"Nàng tự cao với tình cảm sâu đậm của ta với nàng, không đành lòng
ra tay với nàng, lại muốn khiêu khích ta lần nữa có phải không? Cái chiêu
Sở Minh Phong cứng rắn ép buộc kia, ta cũng sẽ làm được!" Khí lạnh trong
mắt hắn bức người, "Ta nói cho nàng biết, ta còn có thể làm tốt hơn hắn
nữa kìa!"
Diệp Vũ nhìn hắn, ánh mắt hắn ác độc vô cùng, cứ như ngay sau đó sẽ
hành động luôn vậy.