Sau khi thấy thuốc đi rồi, Diệp Vũ nhìn về phía Thác Bạt Hoằng,
"Vương gia đã nghe thấy rồi đó, thấy thuốc cứ cách ngày lại tới khàm một
lần, tiền chữa trị, mua thuốc cũng không thể thiếu, nếu không sẽ khiến Tề
Vương mất mặt. Nếu vết thương Minh Phong không khỏi, là hỏi mình
huynh đó"
Thác Bạt Hoằng oán hận nhìn nàng một lúc, rồi phất tay áo rời đi.
Đứng ở bên ngoài cửa, hắn quay lưng lại họ, nói lạnh giọng, "Canh giờ đã
tới, mau chóng trở về"
Nàng ngồi ở mép giường, Sở Minh Phong nắm tay nàng, chẳng biết
nói gì, trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói, mà lại không nói được câu
nào, "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, những ngày đen tối rồi sẽ qua thôi, đợi chúng
ta chính là bình minh đó" Diệp Vũ động viên hắn, cũng chính là tự động
viên mình, kiên trì tín nhiệm.
"Vì ta, phải trả giá nhiều như vậy, có đáng không?" Hắn đau đớn nhìn
nàng, lại tự trách mình làm phiền hà tới nàng.
"Nếu người bị tù trong này là ta, tin chắc huynh cũng sẽ làm giống
như ta vậy, có phải không?" Mắt đẹp của nàng tràn đầy ấm áp nồng đậm
tình ý, "Giữa huynh và ta, không có gì là không đáng giá cả, chỉ có yêu
thôi. Huynh ở đâu, ta sẽ ở đó, bất luận là lúc nào, ở đâu, cùng sống cùng
chết, không xa không rời"
Sở Minh Phong chậm rãi ôm nàng vòa lòng, con ngươi đen chớp nhẹ,
một dòng lệ chảy xuống. Lòng đau như cắt...
****
Xe ngựa chạy qua con phố phồn hoa huyên náo, trong xe lại yên lặng
như chết, cứ như được bao phủ một đám mây đen dày vậy. Thác Bạt Hoằng
ngồi ở tận trong cùng, gương mặt lạnh băng, Diệp Vũ ngồi quay lưng lại
hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ xme người đi lại trên đường.