"Vũ Nhi..." Hắn định nói lại thôi.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng lực mạnh đẩy ra, Thác
BẠt Hoằng đi vào, trên mặt khí phách ngập tràn. Đi theo sau hắn có hai
người hầu mang theo một thùng gỗ, một bồn gỗ, và hai cái khăn lụa đặt lên
bàn rồi lui ra ngoài. Nàng nhìn hắn, khẽ hếch cằm lên, ánh mắt thách thức,
như đang thầm nói: làm phiền Vương gia tránh cho.
Thác Bạt Hoàng ngồi xuống, tự tay rót nước uống, nhìn tự đắc, phớt lờ
"mệnh lệnh" của nàng. Diệp Vũ cũng chẳng thèm để ý tới hắn nữa, lấy nửa
bồn nước nóng pha ra, lau rửa người cho Sở Minh Phong. Sở Minh Phong
thấy trong lòng ngọt ngào, lại vừa cảm thấy hân hoan chua xót, cầm lấy tay
nàng, "Để ta tự làm đi"
"Ngoan ngoãn ngồi xuống" Nàng nói dịu dàng, dùng khăn mềm lau
mặt cho hắn.
"Vũ Nhi, ta cũng không phải là phế nhân..." Hắn biết nàng lau cho
mình, Thác Bạt Hoằng sẽ ghen tức. Nàng trừng hắn dã man, hắn không
kháng cự nữa, cứ để mặc nàng làm.
Trong ngày lạnh giá ấy, khăn mềm ấm áp cứ lau trên mỗi tấc da thịt
lạnh b ăng, loại ấm lòng này, cảm giác hạnh phúc ấy không cách nào hình
dung nổi. Hơn nửa, là người con gái hắn yêu lau người cho hắn, trong lòng
hắn thấy ấm áp, nong nóng.
Chẳng biết đã bao lâu không tắm rửa rồi. Từ trước, hắn ngày nào cũng
tắm, còn từ lúc rời khỏi hoàng cung ngày ấy, cuộc đời hắn đã xoay chuyển
cực lớn, hắn biến thành kẻ đào vong, biến thành tù nhân, đến cả cái cơ bản
nhất là tắm rửa cũng không thể được như nguyện.
Giờ khắc này, cả người hắn, trái tim hắn tăng vọt theo hạnh phúc. Cử
chỉ Diệp Vũ đầy dịu dàng, lau rửa khắp cả người hắn, không bỏ sót một góc
nhỏ nào. Vợ hiền như thế, chồng còn mong ước gì hơn đây?