thuộc hạ, ta cần một thùng nước nóng, nửa thùng nước lạnh, một cái bồn gỗ
và hai cái khăn, nhanh chóng đưa tới trong phòng"
Hắn đoán được sy đồ của nàng, lại không thể tin được, "Nàng định
làm gì?"
Nàng nói châm biếm, "Vương gia anh minh ngút trời như thế, thế mà
không đoán ra được ra định làm gì sao?"
Mặt hắn càng đen như than, đen tới mức như bị cháy vậy.
"Vẫn xin Vương gia mau chóng phân phó người hầu, nếu chậm trễ hồi
cung một canh giờ, thì là chuyện của Vương gia đó" Nàng chẳng chút sợ
hãi nói.
"Người đâu!" Thác Bạt Hoằng tức giận bốc cao, lửa giận phụt ra từ
trong mắt. Thấy hắn phân phó hạ nhân rồi, nàng cất bước rời đi lại bị hắn
túm chặt lấy cổ tay. Hắn kéo nàng vào trong lòng, trợn mắt nhìn, "Đừng có
được một tấc lại muốn tiến một thước đó!"
Nàng nói phản kích, "Tuy hắn là tù nhân nhưng vẫn có tôn nghiêm!"
Dứt lời nàng giãy ra, trở lại trong gian phòng của Sở Minh Phong. Sở
Minh Phong cứ lặng nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, nàng
không đoán được tâm tư hắn, lại hơi hoảng, "Vì sao lại nhìn ta như vậy?"
"Vũ Nhi, có lẽ nàng nên ở lại Ngụy quốc thì hơn" Giọng hắn mềm như
nước, đầy ưu thương.
"Ta biết huynh đang nghĩ gì, nhưng ta không nghĩ được nhiều như
huynh đâu" Diệp Vũ áp tay lên mặt hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Cho
dù huynh có biến thành kẻ ăn mày, dù huynh không còn ở trên đời này nữa,
ta cuối cùng vẫn cứ ở lại bên cạnh huynh, mưa gió bão bùng, quyết không
xa rời"