Thác Bạt Hoằng càng nhìn càng thấy buồn bực, cơn giận tăng trào từ
trong lục phủ ngũ tạng. Lúc Sở Minh Phong sáng sủa hẳn lên, gương mặt
ngời sáng, khí lạnh trong mắt Thác Bạt Hoằng tăng vọt đang xen với lửa
giận, cuồn cuộn, như muốn giết người vậy. Sau đó, nàng lại gội đầu cho Sở
Minh Phong.
Nhìn thần sắc Tề Vương Ngụy quốc căm giận mãi, Sở Minh Phong
bất giác thấy lo lắng, hắn có phát giận với Vũ Nhi không nhỉ? Chẳng bao
lâu, thầy thuốc tới. Thác Bát Hoằng vẫn ngồi như cũ, mặt căng cứng cũng
lỏng ra chút.
Diệp Vũ lo lắng hỏi, "Thầy thuốc, chân bị thương của huynh ấy có
nặng không?"
Sau khi xem chân bị thương, thầy thuốc bảo, "Chân trái bị thương của
hắn không nhẹ, nếu để muộn thì chân này sẽ bị phế rồi"
"Vậy có bị ảnh hưởng tới gân cốt không ạ?"
"Không tính là nặng, nếu điều dưỡng cẩn thận, có thể khỏi hẳn"
"Vậy xin làm phiền thầy thuốc nhất định phải chữa khỏi chân cho
huynh ấy" Nàng thở phào nhẹ nhõm, "Nếu thầy thuốc thấy tiện thì có thể
cách ngày tới khám một lần được không?"
"Tiện, chẳng qua cũng không cần..."
"Vậy xin làm phiền thầy thuốc rồi. Bất luận là dùng thuốc tốt nhất
nào, cần bao nhiêu tiền, đều không cần tính, Tề Vương sẽ đảm bảo đủ tiền
đáp ứng"
Sau khi nghe được câu sau, cơn tức Thác Bạt Hoằng thoáng giảm lập
tức lại tăng vọt lên, hận tới mức chỉ muốn giết chết ngay Sở Minh Phong,
ngoảnh mặt làm ngơ luôn.