Diệp Vũ đứng một bên, Thác Bạt Hoằng thì quỳ gối trước giường, vô
cùng thành khẩn, sám hối kịch liệt đau đớn, "Phụ hoàng, Nhị hoàng huynh
gặp nạn như thế, nhi thần khó nghĩ quá... Đều là lỗi của nhi thần, nếu như
Nhi thần không có tra ra chân tướng, Nhị hoàng huynh sẽ không bị..."
Vệ Vương Thác BẠt Hạo nói lạnh nhạt, "Nhị hoàng huynh cũng đã đi
rồi, ngươi có nói thế này thì còn tác dụng gì nữa hả? Giả mèo khóc chuột"
"Tam hoàng huynh, NHị hoàng huynh gây ra chuyện đại nghịch bất
đạo, Tứ Hoàng huynh phụng mệnh tra ra chân tướng, có gì sao sao?" Công
chúa Sùng Ninh Thác Bạt Ngưng nói trách móc, "Tứ Hoàng huynh cũng
không ngờ được Nhị hoàng huynh lại có ngày gặp nạn thế, ai cũng không
ngờ được vậy"
"Ngươi là con gái, thì biết gì" Thác BẠt TRạch coi thường trách.
"Đúng, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết phụ hoàng bị bệnh, cần
tĩnh dưỡng, huynh ở trong này lại nói ồn ào, ta cũng không khách sáo với
huynh nữa!" Nàng ta tức nói.
Ngụy hoàng chậm rãi giơ tay lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, An Thuận
hiểu ý, bảo họ lui trước. Thác Bạt Ngưng nói ôn nhu, "Phụ hoàng cần tĩnh
dưỡng cho tốt, ngày mai nhi thần lại tới thăm phụ hoàng"
Mắt Thác Bạt Hoằng đảo qua Diệp Vũ, như nói với nàng: nhìn phụ
hoàng cho tốt, đừng để phụ hoàng nghĩ linh tinh.
An Thuận khẽ nói với nàng, "HẦu hạ cho tốt, ta đi xem thuốc đã sắc
được chưa?"
Nàng gật đầu, đứng lặng bên cạnh giường. Một lúc sau, Ngụy hoàng
mới hỏi đầy đau thương, "Huyên Nhi, Thao Nhi có hận trẫm không?"