"Mẫu thân, có chuyện gì rồi?"
"Vũ Nhi, cứu cứu Thành nhi....." Thiến Hề cầm tay con gái, hai dòng
lệ chảy xuống, nói thất kinh, "Thành nhi còn nhỏ, không thể xảy ra chuyện
được.... Thành nhi..."
"Đệ đệ làm sao vậy? Mẫu thân đừng nóng vội, từ từ nói"
Diệp Vũ đỡ bà ngồi xuống, trấn an hai câu, cuối cùng mới khiến bà
bình tĩnh chút. Hoá ra, Diệp Tuấn Thành bị người ta bắt đi.
Chạng vạng có một hán tử tới phủ, đưa ra một khối ngọc cho Thiến Hề
xem. Khối ngọc Kỳ lân này có màu xanh biếc là phụ thân đưa cho đệ đệ lúc
đầy tháng, đệ đệ vẫn đeo trên người chưa từng tháo ra. Giờ khối ngọc lại bị
cướp, nhất định đệ đệ đã bị người ta bắt đi rồi.
Hán tử kia không nói rõ thân phận, chỉ nói với Thiến Hề, "Con phu
nhân sẽ tạm thời không chết, nhưng cũng đang hấp hối. Trên đời này chỉ có
một người có khả năng cứu con người, đó là con gái người"
Nói xong mấy câu đó thì đi luôn. Thiến Hề vốn định tới lầu Tiêu
tương tìm con gái, lại do quá lo lắng nên dẫn tới hôn mê bất tỉnh.
Diệp Vũ hiểu ra là do Thuỵ vương bắt đệ đệ. Diệp Tuấn Thành là tâm
can của Thiến Hề, nàng sao có thể không cứu chứ?
"Vũ Nhi, con có biết kẻ nào bắt Thành Nhi không?" Thiến Hề lo âu
hỏi, gấp tới mức hoang mang lo sợ, "Họ có cần tiền không? Hay họ lại giết
Thành Nhi? Hay là họ lại chặt tay chân Thành nhi..."
"Mẫu thân, đừng nghĩ lung tung, đệ đệ không sao, con sẽ cứu đệ đệ"
"Con là con gái cứu thế nào chứ? Chẳng may kẻ xấu nổi háo sắc
chút..."