Đơn giản là chỉ nhảy một điệu múa thôi mà, mê hoặc Sở Minh Phong,
lại có gì khó chứ? Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ đi vào phủ Thuỵ vương.
Thuỵ vương đang ở trước đình luyện võ, mặc áo đuôi ngắn, tay cầm
một đao chuôi khắc đầu mãnh hổ, hô phong hoán vũ. Trong mắt ông ta
chuyển động khiến người ta sợ hãi, mỗi một chiêu trầm ổn mạnh mẽ, đao
phong như lốc xoáy kéo dài mãi.
Nàng đứng nhìn một bên, nghĩ lựa lời để nói. Tuy chiêu thức và lực
đạo của ông ta nặng ngàn cân, cũng vẫn không đủ nhanh, thông minh, nếu
ông ta cùng đối trận với Tấn vương, chỉ e sẽ sớm chết dưới kiếm Tấn
vương rồi. Nhưng với một võ tướng tung hoành sa trường mà nói, võ nghệ
của ông ta đã tới mức thượng thừa.
Bỗng đao xuất kỳ bất ý bức tới đâm thẳng vào ngực nàng. Như chỉ
mành treo chuông, nàng không tránh, vẫn đứng im. Mạng một đường, ánh
đao loé lên dừng cách nàng ba tấc, đao vẫn rung lên bần bật.
"Thật can đảm!" Thuỵ vương trầm giọng nói, thu đao lại, "Núi băng
thái sơn trước mặt mà không đổi sắc, quả nhiên là hổ phụ sinh khuyển nữ"
"Vương gia quá khen" Diệp Vũ nói thản nhiên.
Ông ta đi vào trong đình, đặt bảo đao trên bàn đá, tiếp đó rót trà vào
chén. Nàng hỏi, "Xin hỏi Vương gia, tiểu đệ đệ Diệp Tuấn Thành của tiểu
nữ ở đâu? Không thiếu tay chân đó chứ?"
Ông ta ngồi xuống, trong mắt nổi lên lạnh băng, "Ngươi đã tới từ sáng
sớm rồi, đệ đệ ngươi dĩ nhiên là không thiếu tay chân nào cả. Nếu ngươi tới
chậm, bổn vương cũng không dám chắc"
Diệp Vũ cắn răng, "Vương gia chiến công hiển hách, đức cao vọng
trọng, gia phụ lại vốn là thuộc hạ cũ của Vương gia, Vương gia làm vậy,
chẳng biết là quá tàn nhẫn hay sao?"