"Vậy đó là ngươi múa không đủ câu hồn, chẳng đủ mê hoặc!"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết!" Thuỵ vương mắt toé lửa, giống như mãnh
thú cắn người vậy, "Bổn vương lặp lại lần nữa, bổn vương muốn chọc một
gậy trúng luôn! Ngươi phải mê hoặc được bệ hạ. trở thành sủng phi! Bổn
vương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm không được, vậy cho ngươi nhặt xác
đệ đệ đi!"
Cho dù hận thấu xương, cho dù chẳng muốn chút nào, cho dù trong
lòng thầm mắng ông ta trăm vạn lần Diệp Vũ cũng đành phải đồng ý.
****
Thiến Hề nói Thành nhi đã trở lại phủ tướng quân, trên người không
bị thương gì, tảng đá đè nặng trong lòng mới được gỡ xuống.
Theo lời Thành nhi nói, kẻ xấu này đem nhốt nó tại một gian phòng
tối, không tra tấn nó. Bà hỏi con gái, những kẻ đó sao nguyện ý thả người,
Diệp Vũ chỉ bảo đệ đệ không sao là tốt rồi, sau đó đi làm việc.
Lăng Vô Hương và Phán Phán mới luyện tập màn múa mới rất thuận
lợi, Diệp Vũ không ngờ các nàng ấy lại nhảy rất chuẩn, kỹ thuật múa của
các nàng ấy càng ngày càng tốt, học mỗi lúc một nhanh. Nàng nghĩ đến
buổi biểu diễn ca múa ở phủ Thuỵ vương, tổng cộng có năm tiết mục,
"Thanh Hoa từ", "Tiêu Tương vũ", "Hồng Nhan", "Táng anh Hùng" và màn
nhảy trí mạng đầy mê hoặc của nàng nữa.
Chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi, không được luyện tập nhiều lắm,
chẳng bằng nhảy "Kịch một vai" đi. Do dự cả buổi tối, rốt cuộc nàng quyết
định mình nên nhảy gì rồi. Cần phải tìm được một vũ nam để nhảy, biết tìm
ai tốt hơn đây?