Âm nhạc vũ đạo dĩ nhiên là tìm Lâm TRí Viễn rồi. Hắn nghe xong hai
ca khúc trữ tình mà có tiết tấu mạnh là "Phát như tuyết" và một ca khúc cổ
có tiết tấu khó, lại thấy rất dễ nghe, tò mò hỏi xem hai ca khúc này muốn
múa điệu gì. Nàng nhanh trí hỏi hắn xem hắn có thể múa được không.
"Ta sao mà múa được chứ?" Hắn bật cười, không nhìn ra dụng ý của
nàng là gì, "Ta chỉ biết đánh đàn cổ, đàn tranh và nhạc khí tỳ bà thôi"
"Huynh có biết đây là màn múa gì không? Hay là ta nhảy mấy cái,
huynh nhảy theo nhé"
Hắn vẫn không phát giác ra, giục nàng nhảy cho hắn xem. Diệp Vũ
nhảy hai động tác đơn giản, hắn vừa học vừa bàn, nhưng lại bắt chước đúng
động tác. Hắn quả thật có thiên phú khiêu vũ!
"Lâm công tử, mấy ngày nữa đi cùng lầu Tiêu tương tới phủ Thuỵ
vương biểu diễn ca múa, ta cũng muốn múa một điệu"
"Hả? Cô tự mình xuất hiện?" Lâm Trí Viễn vừa sợ lại vừa vui, loại khí
chất u buồn bỗng biến mất năm phần.
"Đúng vậy, ta đã đồng ý với Thuỵ vương rồi"
"Vậy ta đây có thể nhìn no mắt rồi"
"Huynh có thể làm bạn nhảy của ta mà?"
"Bạn nhảy á?" Hắn kinh ngạc cau mày.
Nàng giải thích đơn giản, "Có một màn múa là cặp đôi, nam nữ phối
hợp. Nhưng điệu nhảy này chỉ cần ta nhảy là được, huynh không cần nhảy,
huynh chỉ cần phối hợp chút với ta là được"
Hắn kinh ngạc nói lắp bắp. "Ta chưa từng nhảy bao giờ....Vốn không
biết nhảy...."