Cứ thế, Thác Bạt Hạo đành phải cáo lui. Lòng Diệp Vũ ấm áp, rốt
cuộc ngụy hoàng cũng bảo vệ mình. Rốt cuộc nàng đã đợi được một ngày
này đi thăm Minh Phong rồi, ngồi xe ngựa ra cung, đi thẳng một mạch tới
tòa Tiểu Uyển kia.
Mặt Thác Bạt Hoằng chẳng chút thay đổi nói, "Ta không phải lúc nào
cũng đều ở mãi trong cung, mấy ngày nay, nàng cẩn thận chút, bất luaanbj
nàng ở đâu, cũng đừng có ở một mình"
Nàng hiểu ra, hắn nói tới là thái tử. Lấy tính tình dâm đãng của thái tử,
chỉ sợ sẽ không dễ buông tha cho nàng.
Tới Tiểu Uyển, nàng chạy vội vào, nhưng mà Minh Phong lại ở tỏng
gian phòng khóa chặt cửa lại, nàng đẩy mãi cũng không đẩy ra được.
"Minh Phong, mở cửa ra, là ta..." Nàng vừa gõ cửa vừa kêu lên, hắn
đang nghe hay đang ngủ đây? Có phải bị bệnh nặng thêm không, đang hôn
mê bất tỉnh sao? Nghĩ vậy nàng càng lo lắng, càng ra sức gõ, càng kêu to
hơn nữa.
"Minh Phong... Minh Phong... là ta, mở cửa nhanh lên..."
Trong phòng vẫn im lặng, cứ như trong phòng chẳng có người vậy.
Diệp Vũ xoay người đi tới Thác BẠt Hoằng, vừa sốt ruột vừa lo âu, "Minh
Phong có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vương gia, tìm người tới đập
cửa ra đi"
Thác Bạt Hoằng lạnh lùng chớp mắt, "Không cần, Ước chứng một
canh giờ trước, thị vệ vẫn thấy hắn ở trong phòng tốt mà"
Nàng nghĩ ngợi chẳng lẽ Minh phong cố tình không muốn gặp? Hắn
nhìn thoáng qua phòng kia, nghĩ Minh Phong đúng là làm được thật, "Hắn
không muốn gặp nàng nữa"