Ông giận gõ trán thái tử một cái, hận muốn đánh chết ngay đứa con
không tiến bộ này, "Huyên Nhi là hoàng muội của ngươi, vậy mà ngươi
lại...."
Thác BẠt HẠo nhìn về Thác Bạt Hoằng không nói được lời nào, tìm
kiếm giúp đỡ, song hắn lại thờ ơ lạnh nhạt. Rơi vào đường cùng, Thác Bạt
Hạo chợt nảy lên ý nhanh, "Phụ hoàng, không phải thế ạ... Nhi thần bị cấm
lâu quá, đã sớm biết sai rồi, đã sớm hồi tâm dưỡng tính rồi ạ... Là do hoàng
muội dụ dỗ nhi thần... Hoàng muội thấy phụ hoàng cứ tin tưởng nhi thần,
thấy nhi thần chẳng bao lâu nữa đăng cơ... muốn được làm hoàng hậu, nên
mới dụ dỗ nhi thần... " Hắn cầm lấy vạt áo long bào màu vàng, ngoài nhỏ
mấy giọt lệ, còn nói đầy uất ức, "Nhi thần vô tội ạ.... Là hoàng muội dụ dỗ
nhi thần trước, nhi thần tránh không thoát, đã bị nàng ấy ôm chặt lại... Phụ
hoàng, người phải tin tưởng nhi thần đó...."
Diệp Vũ nghẹn họng nhìn trận trối, không ngờ thái tử cũng là nhân vật
lợi hại dám đổi trắng thành đen, phải thành trái.
"Phụ hoàng, nhi thần không có... thái tử nói xấu nhi thần... "nàng khóc
nói.
"Phụ hoàng, từ lần trước bị cấm chừng, nhi thần đã sửa chữa thật rồi,
đã thề không phạm sai lầm nữa.... Lần này thật sự chẳng liên quan gì đến
nhi thần... " Hắn cãi tranh nói.
"Huyên Nhi làm người thế nào, sao trẫm không biết rõ chứ" ngụy
hoàng bị đứa con làm cho giận tới phát run lên, lửa giận cháy sạch khiến
hai mắt đỏ rức như bó đuốc lớn, 'Tên súc sinh này, đã làm ra chuyện gì,
trẫm cũng đều rõ hết cả!"
"phụ hoàng, thật đúng là hoàng muội dụ dỗ nhi thần mà...." Thác Bạt
Hoằng nói bi thương.