không? Hắn có thể xuống tay với chính phụ thân ruột không thích của mình
không đây?
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, cứ lo lắng đăm chiêu nghĩ tới lúc mọi
chuyện biến thành sự thật. Thác Bạt Hoằng đưa tay ra vuốt khẽ tóc mai
nàng, cử chỉ dịu dàng, "Thác BẠt Hoằng ta đoná được gì thì sẽ không chạy
thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu! Thác Bạt Hoằng ta đã nhìn trúng cái gì, thì
nhất định cái đó phải thuộc về ta!"
Giọng đanh thép, chói tai xuyên vào tai. Dù có là gì đó của người
khác, hắn cũng sẽ đoạt bằng được, biến thành của hắn, coi như vốn là của
hắn.
Giờ Ngụy hoàng bệnh nặng, đối với Thác Bạt Hoằng mà nói, đế vị,
hoàng quyền, dễ như trở bàn tay. Hắn sẽ đợi Ngụy hoàng băng hà sao?
Diệp Vũ nghĩ rất nhiều, nghĩ tới minh và Minh Phong. Nàng giúp Thác Bạt
Hoằng chiếm được đế vị, giang sơn, hắn có tuân thủ hứa hẹn, để cho họ rời
đi không?
"Không có ai có thực lực tranh giành với vương gia nữa, ta hy vọng
ngươi nói không được nuốt lời"
"Còn chưa đi tới tận cùng, thì chưa kết thúc được, trước mắt nói tới
chuyện này còn quá sớm đó" mắt Thác Bạt Hoằng ánh lên sắc lạnh.
"Tiếp theo Vương gia có tính toàn gì không?"
Hắn vẫy tay, nàng đi tơi[s gần, hắn thì thào mấy cây bên tai nàng.
Nàng lập tức chấn động tinh thần.
****
Sở quốc, hoàng cung Kim Lăng.