Bóng đêm đen như mực, đen cả tòa hoàng cung, gió lạnh thổi vù vù
như khó như than. Trên lầu cửa thành có cắm lá cờ, đón gió tung bay, phần
phật lay động. Một vị công công mang theo một ngọn đèn sáng, dưới ánh
sáng đèn mờ ảo soi rõ bóng áo màu vàng đang bước xa kia.
Người đó đang đứng, áo long bào lay động, bay theo gió, dưới bóng
đêm, bóng dáng trong đó trở nên cô tịch, bi thương.
Mặt hắn lạnh đẹp, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm đầy trong trẻo lạnh
lùng, cứ như đã nhiều ngày rồi, trên đường đi lấp đầy tuyết đọng.
Vũ Nhi, nàng đang ở đâu?
Vũ Nhi, cả cuộc đời này, nàng và ta không còn được gặp lại nhau nữa
sao?
Trong lòng Sở Minh Hiên có nhiều điều muốn nói, nhưng nàng đã
từng muốn nghe chưa?
Vũ Nhi, nàng có biết không, giang sơn gấm vóc này, nếu nàng mất rồi,
thì đã không còn màu sắc gấm vóc nữa.
Tất cả mọi thứ ta làm, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Có một người đi lên thành lầu, hướng về nơi này. Sở Minh Hiên quay
đầu nhìn thấy là người đã phái đi tìm Vũ Nhi, hỏi thản nhiên, "Vì sao hồi
kinh?"
"Ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo" Kẻ áo đen đáp.
"Nói!" Sở Minh Hiên phất tay, công công lập tức lũi ra ngoài một
trượng.
"Hàn Vương tử, Vệ Vươgn tử Ngụy quốc bị phế, thái tử Thác Bạt Hạo
cũng bị phế, không có chiếu thì không thể ra khỏi hoàng lăng phía đông