"Do khoảng cách quá xa, ty chức nhìn không rõ cho lắm. Song ty chức
đã nghĩ tới, công chúa Cẩm Ninh và người bệ hạ muốn tìm có vẻ hơi giống
nhau"
Hắn nắm chặt tay thành quyền, Vũ Nhi, nàng thế mà lại đi Ngụy quốc,
thế mà lại trở thành công chúa Ngụy quốc, thế mà lại làm bạn với Tề
vương.
Mày kiếm của hắn tỏng bóng đêm dương cao như hai thanh kiếm thần
bí, "Tiếp tục đi tìm hiểu thêm, trẫm phải biết rõ, nàng ấy có phải là Vũ Nhi
hay không?"
Kẻ áo đen nhận lệnh rời đi. Đôi mắt Sở Minh Hiên nhìn về nơi xa, ánh
mắt như đang tìm kiếm, xuyên thủng bầu trời đen tối về phía bắc.
***
Tĩnh dưỡng bốn ngày, bệnh Ngụy hoàng cũng đỡ hơn chút, nhưng nếu
là xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương thì chưa tới nửa canh giờ đã thấy
đau đầu không khỏe rồi. Cứ thế, có tới mấy vị trọng thần lên tấu, sắc lập
thái tử, giải ưu phiền đỡ cho bệ hạ, để bệ hạ tĩnh tâm dưỡng bệnh; còn
không, quốc sự nặng nề, chính vụ nhiều, ai sẽ xử lý đây?
Ngụy hoàng chấp chưởng giang sơn đã nửa đời rồi, có được khá nhiều
công lao về văn hóa giáo dục , tuy long thể còn ốm nhẹ, nhưng vẫn có uy
vọng. Một triều thần khác phái vẫn duy trì với triều thần ủng hộ Thác Bạt
Hoằng đột nhiên khắc khẩu ở Kim Điện, càng lúc càng làm to chuyện, lại
ra tay quá nặng. Ngụy hoàng giận dữ, nói chuyện sắc lập thái tử là chuyện
quốc gia nên làm, có liên quan đến giang sơn xã tắc, cần phải bàn bạc kỹ
hơn.
Diệp Vũ biết, Thác Bạt Hoằng sau khi về Ngụy quốc, đã bắt tay vào
mượn sức người, lòng người, kết bè kết cánh giờ trọng thần trong triều một