nửa là do hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, gây áp lực cho Ngụy hoàng phải
sắc lập hắn làm thái tử.
Ngày này, Diệp Vũ đang bón cháo cho Ngụy hoàng, Thác Bạt Ngưng
tới thăm phụ hoàng.
"Phụ hoàng, hôn sự của nhi thần tạm thời hoãn lại sau, đợi khi nào phụ
hoàng khỏe lại, làm cũng không muộn" Thác Bạt ngưng nói điềm nhiên.
"Con ngoan" Ngụy hoàng híp mắt cười nói, "Vì muốn Ngưng Nhi mau
xuất giá, trẫm phải nhanh khỏi mới được"
"Phụ hoàng.... "Nàng xấu hổ ngượng ngùng.
"Đại nhân.....Không thể đi vào.... Đại nhân..."
Từ đại điện truyền tới tiếng sốt ruột của an Thuận. Một lát sau, năm
trọng thần xông thẳng tới tẩm điện thiên tử, tuy có cung kính hành lễ, song
thái độ thì rất ngang ngạnh. Ngụy hoàng tức giận trợn trừng mắt, "Các
ngươi.... Dám quấy nhiễu trẫm tĩnh dưỡng..."
Lý đại nhân nói, "Bệ hạ bớt giận. Long thể bệ hạ bị ốm, đã ba ngày mà
không đỡ, thần chờ quá bất đắc dĩ đành lấy cách này diện thánh ạ"
Tần đại nhân nói, "Long thể bệ hạ bị bệnh nhẹ, nên tĩnh dưỡng là
đúng, nhưng nước một ngày không thể thiếu vua, quốc sự không thể không
người xử lý. Thần kính xin bệ hạ sớm lập thái tử, để thái tử quản lý đất
nước, giúp bệ hạ xử lý chính sự, chẳng phải là đẹp cả đôi đường hay sao/"
"Chuyện sắc lập thái tử, trẫm tự có chủ trương, ngươi đừng nhiều lời
làm gì" Ngụy hoàng nóng giận trách mắng, "Lui ra!"
"Bệ hạ cứ từ chối mãi, hay cho rằng chưa chọn được Tề Vương phi
thái tử chứ?