"Lâm đại ca, không ngờ lại thuận lợi tới vậy" Nàng giơ hai tay lên
hưng phấn kêu to, "Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc rời khỏi thành Lạc
Dương rồi"
"Nói nhỏ chút..." Mộ Dung Diệp cười trừng nàng.
Sở Minh Phong lặng im không nói, chẳng biế t là đang nghĩ gì. Diệp
Vũ tự trách mình xem nhẹ hắn, quan tâm hỏi hắn, "Sao vậy/"
Hắn lo lắng nói, 'Không rõ Thác Bạt Hoằng lúc nào mới phát hiện ra
chúng ta chạy trốn... Có lẽ truy binh rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta..."
Mộ Dung Diệp nghĩ ngợi nói, "Nếu Thác Bạt Hoằng phái người thầm
theo dõi chúng ta, nói vậy chúng ta vốn không thể ra khỏi thành được. Bởi
vậy, ta cảm thấy trước mắt hắn còn không biết chúng ta đã xuất thành. Còn
nữa, hắn nhất định cho là chúng ta đi về hướng nam, truy binh chắc sẽ truy
theo hướng nam, chúng ta lại đi hướng đông, có thể đi được rất xa đó"
'lần này huynh ra tay cứu giúp, ta cảm kích vô cùng" Sở Minh Phong
đáp thành khẩn.
"Đừng khách sáo, Vũ Nhi là muội muội của ta, đều là người một nhà
cả" Mộ Dung Diệp cười.
"Huynh ấy là Ngũ Hoàng tử của Tần quốc, là đường huynh của ta"
nàng thấy Sở Minh Phong nghi hoặc thì giải thích.
"Hóa ra ngươi là Ngũ hoàng tử của Tần quốc" Sở Minh Phong cười
nói sang sảng, "TRước kia bị che mắt, thất kính thất kính"
***
MỘ dung Diệp ngồi bên ngoài, cùng với xa phu, trong xe chỉ còn lại h
ai người. Diệp Vũ vùi đầu vào ngực Sở Minh Phong, ôm chặt lấy thắt lưng