nàng nhắm mắt lại, ngủ rất say, lại đưa tay gỡ mũ phượng, cởi giày cho
nàng, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn kỹ cho nàng. Hắn khẽ
vuốt má xinh đẹp của nàng, hạ giọng nói, "Công chúa, rất xin lỗi"
***
MỘ Dung Diệp triệu tập tất cả người hầu kẻ hạ trong phủ công chúa,
đưa cho mỗi người ba lượng bạc, lại thưởng một chén rượu. Hắn lấy ra hai
vò rượu, lấy danh Phò mẫ rót rượu cho họ, nhìn họ uống xong rồi đi.
Chẳng bao lâu, tất cả họ đều gục xuống, mãi cho tới tận sáng sớm hôm
sau mới có thể tỉnh lại được. Sau đó hắn thôi tắt tất cả nến trong phủ công
chúa, đem theo Diệp Vũ lách ra cửa hông rời đi, ngồi lên chiếc xe ngựa đi
thẳng tới Tiểu Uyển nhốt Sở Minh Phong.
Hắn thay bộ quần áo đen đi đêm, nàng thay quần áo nam nhân, xe
ngựa dừng lại, nàng dặn, "Lâm đại ca, cẩn thận đó"
"Ở đây đợi ta, ta sẽ về mau thôi"
Hắn xuống xe ngựa, dùng vải đen che mặt, bay lên nóc nhà, vọt tới
hướng bên kia bay đi, chìm vào trong bóng đêm đen như mực.
Nàng ngước lên trời cầu nguyện, ông trời ơi, xin người nhất định phù
hộ cho Lâm đại ca cứu được Minh Phong ra, phù hộ cho chúng ta thuận lợi
rời khỏi thành Lạc Dương.
Mộ Dung Diệp bay lên óc tòa Tiểu Uyển, nhẹ tay chân đi lại, nếu phát
hiện có người, thì dùng ngân châm phi, một châm trúng họng. Chẳng bao
lâu, thủ vệ trong uyển đã chết tám.
Hắn bay tới trong uyển, võ nghệ cao cường, lấy khinh công tuyệt đỉnh
dấu người thể hiện, che giấu bản thân.