Diệp Vũ vừa nói chuyện phiếm với công chúa, vừa nghĩ ngợi, lúc thì
khẩn trương, lúc thì lo lắng, ngóng trông thời gian trôi qua nhanh chút, lại
hy vọng chậm chút.
Cuối cùng màn đêm cũng buống xuống, người hầu nói, phò mã vẫn
còn đang tiếp khách uống rượu. NHư vậy lại chờ tiếp đi.
Đợi một canh giờ, Thác Bạt Ngưng đơn giản xốc khắn voan hồng lên,
cau mày nói, "Thật đói quá ha, ta ăn chút điểm tâm vậy"
Lúc Mộ Dung Diệp về phòng, thì đêm cũng khuya rồi, nói với nàng,
"Công chúa, Huyên muội muội phải về cung, ta lo sẽ gặp nguy hiểm, hay là
ở lại trong phủ một đêm đi" Thác Bạt Ngưng cũng không nghĩ nhiều, sai
người hầu đưa Diệp Vũ tới phòng khách nghỉ tạm.
Lúc Diệp Vũ rời đi, thấy ánh mắt truyền đạt ý hắn, ánh mắt thâm ý sâu
sắc ấy, nàng hiểu.
"Phò mã, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn đó" Thác BẠt Nưng
nói mềm mại.
"Hiện giờ uống, thấy sao?" Hắn cười"
"Tuyệt quá"
"Nàng ngồi xuống, ta tới rót rượu"
Mộ Dung Diệp rót hai chén rượu, dùng thân mình cha lại, đem một gói
thuốc bột thả vào một chén. Thác Bạt Ngưng nhận chén rượu bị bỏ thuốc
kia, cười tủm tỉm cùng vòng tay uống rượu với hắn.
Chén rượu vừa uống cạn, hắn trở lại hỉ giường, ôm lấy nàng. Nàng tựa
đầu vào vai hắn, cười xấu hổ quẫn bách, trong lòng thấy ngọt ngào. Bỗng
nàng cảm thấy rất mỏi, buồn ngủ, hai mắt không mở ra được... Hắn nhìn