Trưa hôm sau, Diệp Vũ đang ăn bữa trưa, Thu Nguyệt cười tít đi vào
đại điện, "Phu nhân, bệ hạ đã hạ chiếu, con của phu nhân vừa ra đời sẽ
được phong ngay làm Tề Vương ạ"
Tề Vương!
Diệp Vũ kinh ngạc, Thác Bạt Hoằng định làm gì vậy?
Kể từ đó trong ngoài trên dưới, khắp hoàng cung đều nghĩ tới đứa nhỏ
trong bụng nàng là con rồng, bệ hạ mới có thể coi trọng, thai nhi chưa đủ
tháng đã hạ chiếu, tương lai xuất thế được phòng làm Tề Vương ngay. Mà
"Tề Vương" là phong hào bệ hạ trước khi đăng cơ, có thể thấy hắn rất thích
và coi trọng đối với đứa trẻ này.
Nếu chuyện này rơi vào tay Sở quốc, như vậy Minh Phong chẳng phải
là đau lòng gần chết sao? Nàng hiểu ra, Thác Bạt Hoằng làm vậy mục đích
chính là thế.
Cung nhân bên ngoài điện cất giọng bẩm báo truyền đến, thác Bạt
Hoằng tới. Diệp Vũ đứng dậy nghênh giá, hắn bước vào đại điện, thân
thiết, đau lòng đỡ nàng ngồi xuống, "nàng đang mang thai, đừng đa lễ"
Cung nhân lui ra, Lưu Tĩnh canh rơ ngoài điện chờ, chờ triệu hồi.
"Vũ Nhi, con của nàng cũng sẽ là con của ta" Thác Bạt hoằng nắm tay
nàng, giọng kiên định như thạch, "Ta sẽ không tách mình ra nữa, bởi vì, nó
vốn là con của ta, phụ hoàng của nó là ta!"
"Lòng dạ bệ hạ bao la rộng lớn thế sao?" Nàng kinh ngạc, thầm cân
nhắc hắn làm vậy là xuất phát từ thực lòng hay là có dụng tâm kín đáo.
"Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi" Hắn hơi bĩu mjooi, tràn
ngập cảm xúc tự giễu. Diệp Vũ không tin hắn làm được điều đó, tạm thời
cứ chờ xem thế nào đã.