"Sức khỏe nàng không được tốt, đừng có đi lại khắp nơi nữa" Ánh mắt
hắn ủ dột, không nói thẳng thừng ra là đừng có đến điện Cảnh an nữa, đành
phải nói thế với nàng.
"Ta không sao, bệ hạ cũng đừng ngạc nhiên quá"
Lâm thái y bắt mạch xong, đứng lên, trên mặt có nét nhắn nhó, Thác
Bạt Hoằng vội vàng hỏi, "Vũ Nhi thế nào rồi?"
Lâm Thái Y cười đáp, "Chúc mừng bệ hạ, nàng ấy có thai rồi"
Có thai?!
Với Thác Bạt Hoằng, điều này cũng chẳng phải chuyện vui, mà như
quả đạn nổ tung vậy!
Với Diệp Vũ, chuyện này tuyệt đối là tin vui, bởi vì nàng đã mang thai
đứa con của Minh Phong! Thác Bạt Hoằng ngơ ngác, Lưu Tĩnh vội vàng
bảo Lâm Thái y đứng chờ ở trước đại điện, ý bảo Xuân Hoa, Thu Nguyệt
rời khỏi tẩm điện.
Chỉ một lát sau Thác Bạt Hoằng hoàn hồn, nhìn thấy mắt đẹp của nàng
long lanh trong suốt, vẻ mặt lộ ra vui mừng, ánh mắt thêm âm trầm lạnh
lẽo. Nàng thế mà dám mang thai đứa con của Sở Minh Phong!
Nàng thế mà dám coi mình không ra gì!
Đáng giận quá!
Lửa giận trong cơ thể kêu gào, hắn lạnh khốc nhìn nàng chằm chằm,
ánh mắt âm hàn, gần như ác độc. Diệp Vũ đưa tay ra chạm nhẹ lên bụng,
lần này thật may mắn quá, thế mà lại mang thai đứa con của Minh Phong.
Nếu Minh phong biết, nhất định rất vui vẻ, rất kích động.