Nghe vậy nàng tức giận cắn môi. Sau đó cứ cách nửa canh giờ nàng
sia người tới ngự thư phòng, hỏi khi nào thì hắn về ngủ.
Trong tẩm điện bố trí cảnh không khí vui mừng, đẹp đẽ, có hai chữ hỉ
sáng đỏ rực, rèm màu đỏ rủ xuống, màn thêu hoa tịnh đế lung linh lay
động, sẽ phải chịu giấc hoan mộng của nàng; nến giường có chăn đỏ uyên
ương, gối uyên ương lạu đỏ tuyệt đẹp, được thêu chim công tinh xảo, được
tú nương thêu đẹp nhất trong cung làm... Nhưng cả tẩm điện tất cả trở nên
chói mắt như đang cười nhạo sự chờ đợi đau khổ của nàng.
Rốt cuộc hắn đã trở lại, ngồi trước bàn, cúi đầu, tay xoa mũi, như đang
mệt mỏi thực sự.
"Bệ hạ mệt quá rồi ạ? Hay để nô tì xoa bóp ấn ấn cho bệ hạ" Sở Minh
Lượng cố gắng nói năng hiền dịu.
"Không cần" Giọng hắn đầy khách sáo mà xa cách, "Hôm nay tấu
chương rất nhiều, hơi mệt"
"Bệ hạ đói chưa ạ? Nô tì đã chuẩn bị canh rồi, hay bệ hạ ăn một ít đi
ạ" Nàng nói dịu dàng.
"TRẫm không đói bụng" Hắn đứng lên, gương mặt lạnh lùng, "Nếu
nàng mệt thì ngủ trước đi"
"Bệ hạ..." Nàng định nhắc hắn, hôm nay là ngày vui của nàng, là đêm
động phòng hoa chúc của họ, họ hẳn là nên viên phòng rồi.
"Bệ hạ... Bệ hạ..." Lưu Tĩnh vội vàng tiến vào, mặt có vẻ háo sắc.
"Cung nhân báo lại, Diệp cô nương đến vấn an lão bệ hạ ở điện Cảnh
an ạ" Lưu tĩnh bẩm tấu, "Diệp cô nương bỗng dưng bị ngất ạ...."