"Muội yên tâm đi, huynh ấy đã tới quân doanh của Diệp đại tướng
quân rồi" Mộ Dung Diệp đuôi mắt nhìn đều mỉm cười thanh nhã. Diệp Vũ
biết, Minh Phong tới quân doanh phụ thân, đó là quyết định sẽ về Kim
Lăng đoạt đế vị. Huynh ấy thực sự đoạt lại được đế vị, giang sơn sao?
Huynh ấy có giết Sở Minh Hiên không?
Nàng hỏi, "Vì sao lại trở lại?"
Giọng hắn nhẹ như nước, "Vợ ta ở đây, nhà ta cũng ở đây, ta dĩ nhiên
là trở lại rồi"
Thực ra hắn định nói rằng, nàng ở trong này, ta dĩ nhiên là phải về rồi.
Nhưng hắn lại không muốn làm nàng khó xử.
"Công chúa là một cô gái tốt, yêu huynh thắm thiết, huynh nên toàn
tâm toàn ý đối xử tốt với nàng ấy" Diệp Vũ mỉm cười nói, không ngờ được,
đi dạo một vòng lại quay lại một chỗ, nhưng ít nhất Minh Phong không còn
là kẻ tù tội nữa, sẽ sớm trở về Sở quốc, có lẽ sẽ trở lại đế vương phúc hắn
khí phách như trước thôi.
"nàng ấy đã là vợ của ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy" Mộ Dung Diệp
che giấy tình ý trong lòng, hỏi thản nhiên, "Thác BẠt Hoằng đối xử với
muội thế nào? Muội không lo hắn sẽ... Muội làm sao bảo toàn được mình
đây?"
"Muội đều có cách" nàng nói ra ba điều kiện kia, nói giận dữ, "Ta
không thể cam đoan Thác Bạt Hoằng sẽ là chính nhân quân tử, cũng cố hết
sức làm"
Hắn nhìn nàng thật sâu, hy vọng Sở Minh Phong nhanh chóng được
việc, đoạt lại đế vị, giang sơn, mới có thể cứu nàng trở về.
Cả đời này, người hắn yêu nhất là Vũ Nhi; cả đời này, vợ của hắn chỉ
có thể là Thác BẠt Ngưng. Hắn trả giá hết thảy cho Vũ Nhi, không hề giữ