Còn chưa nói xong, Thác Bạt Hoằng đã bước đi trước, như rồng bay
phượng múa, chưa từng nói lại câu gì. Lưu Tĩnh vội vàng đi theo sau, để lại
mình hoàng hậu. Sở Minh Lượng vội đuổi theo sau, sốt ruột kêu lên, "Bệ
hạ..."
Nhưng bóng dáng hắn đã biến mất trong màn đêm, chẳng còn thấy đâu
nữa. Bệ hạ, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, người làm
sao có thể vứt ta lại mà đi chứ? Sao có thể đến nơi ở của nữ nhân khác
chứ...
Nước mắt lăn dài xuống má, cũng đầy phẫn hận và quật cường. Diệp
Vũ đây là thủ đoạn của ngươi sao? Như vậy ta Sở Minh Lượng sẽ không
thua ngươi đâu!
***
Chạy tới Lăng Vân Các, Thác Bạt Hoằng lo lắng đi thẳng vào phòng
ngủ, thấy Lâm thái y đang ngồi bắt mạch cho Diệp Vũ trên giường. nàng
nằm dựa vào bên gối, đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt.
Cách đây không lâu, nàng bón cháo cho lão Ngụy hoàng ở điện Cảnh
An, chẳng biết sao chợt bị một trận choáng váng ập tới khiến nàng bất tỉnh
không biết gì.
Thác Bạt Hoằng thấy thân mình nàng bị tổn hại, giận dữ hỏi Xuân
Hoa, thu Nguyệt, "Các ngươi hầu hạ thế nào vậy?"
Các nàng kinh sợ quỳ xuống, giọng run run, "Nô tì vẫn tận tâm tận sức
hầu hạ... chẳng dám có chút sơ sẩy gì... Bệ hạ tha mạng... Bệ hạ tha
mạng..."
"Không liên quan gì đến các nàng ấy, bệ hạ đừng làm khó xử các nàng
ấy nữa" Diệp Vũ khuyên nhủ.