thấy tiếng lanh canh rung rinh, lấp lánh, dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm
chói mắt.
Cắm nàng ta hơi nghếch lên, mắt dướn cao, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn
Diệp Vũ, khí thế mười phần. Diệp Vũ thản nhiên thi lễ, làm đủ cấp bậc lễ
nghĩa, "Tham kiến hoàng hậu"
"Bản cung nghe nói, phi tần từ xưa đến nay, một khi đã mang thai
rồng, thì sẽ thích đi dạo rơ ngự hoa viên, khoe ân sủng ra" Sở Minh Lượng
nói với cung nhân bên cạnh, giọng đầy khiêu khích châm chọc.
"Nô tì cũng nghe nói thế ạ" Một thị tì nói.
"Nô tì còn nghe nói, phi tần thích khoe ra ấy, thường thường sẽ bị xảy
thai bất ngờ đó ạ..." Một thị tì khác nói theo.
"Im miệng!" Sở Minh Lượng quát nhỏ, tiếp đó mím môi cười nói,
"Cẩn thận họa từ miệng mà ra đó. Nàng ấy là người quan trọng trong tim bệ
hạ, chẳng may mà nàng ấy xảy thai thật ấy mà, ngươi sẽ chết không có chỗ
chôn đó"
"Vâng, là nô tì lắm mồm ạ" Thị tì kia cúi đầu nói.
Diệp Vũ đau lòng mãi, định gỡ nút thắt của nàng ấy ra, "Hoàng hậu,
hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, hay tới đình bên kia ngồi đi được không?"
Sở Minh Lượng giả vờ như không nghe thấy, nói với thị tì bên cạnh,
"Chuyện bản cung đã bảo các ngươi làm, đã chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Thị tì kia đáp, 'Hoàng hậu bảo chúng nô tì tới phòng bếp lấy nguyên
liệu nấu ăn, đã đặt hết ở phòng bếp nhỏ rồi ạ"
Sở Minh Lượng xoa hai má đỏ trên mặt dáng vẻ hớn hở, "Bản cung
muốn đích thân làm canh bổ dưỡng cho bệ hạ, trở về thôi"