"Công chúa..." Cung nữ gấp tới mức sắp khóc, "Công chúa.... Sắp
không được nữa..."
Tinh thần Diệp Vũ chấn động, nhanh chóng chạy về thiên điện. Hoan
Hoan, xin ngàn lần đừng làm sao... Hoan Hoan...
Đúng lúc Từ thái y tới thỉnh an bắt mạch, thấy sắc mặt nàng khác
thường, vội vàng chạy theo.
Diệp Vũ chạy thẳng tới tẩm điện, thấy con gái nằm trên giường,
gương mặt nhỏ nhắn như ngọc tái xanh tinh thần chấn động, "Hoan Hoan...
Hoan Hoan..."
Cung nữ quỳ trên mặt đất sợ hãi khóc, "Nô tỳ cũng không biết sao lại
thế nữa... Tiểu công chúa đói bụng, nô tì liền bón cháo cho tiểu công chúa
ăn... Ăn được một nửa, tiểu công chúa liền khóc lóc mãi... Nô tì dỗ một lúc,
tiểu công chúa vẫn cứ khóc, sắc mặt tái đi... Nô tì không dám chậm chễ, vội
vàng sai người đi bẩm tấu hoàng hậu... Hoàng hậu, là nô tì hầu hạ bất lực,
nô tì không rõ vì sao lại vậy nữa..."
Diệp Vũ cũng bối rối vì con, Hoan Hoan vẫn còn thở chỉ là như đang
chìm vào hôn mê thôi. Đúng lúc, Từ thái Y bước tới thiên điện, lập tức
chẩn trị cho Hoan Hoan. Nàng khẩn trương chắp tay, ngước lên trời cầu
nguyện, Hoan Hoan sẽ không sao... Hoan Hoan sẽ không sao...
Khám bệnh một lát, ông vội vàng đi tới đại điện, viết một đơn thuốc,
rồi sai một công công hỏa tốc đi ngự hiệu thuốc sắc thuốc, còn thúc giục
công công mau mau trở lại. Sau đó ông lại trở lại tẩm, điện, lấy ngân châm
ra, thi châm cho tiểu công chúa.
"Hoan Hoan có phải bị trúng độc không ạ?' Có phải rất nặng không?"
Diệp Vũ không kìm được hỏi, tâm hoảng ý loạn, hai mắt rưng rưng.