"Đúng là trúng độc" Từ thái y đang thi châm trên huyệt đầu của Hoan
Hoan, "Tiểu công chúa đã hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại, mặc cho số phận thôi"
Mặc cho số phận sao? Bốn từ này cứ như một quả đạn nổ tung, nổ
trúng nàng, nàng mộng.... Hoan Hoan như vậy thật nặng lắm rồi sao?
Hoan Hoan...
Từ thái y lấy bát cháo còn một nửa trên bàn, lấy tay lấy ra chút, cẩn
thận ngửi ngửi, lại dùng đầu lưỡi liếm. Có người tiến vào, Diệp Vũ quay
đầu, nước mắt như mưa, "Bệ hạ..."
Sở Minh Phong bước nhanh tới, ôm lấy hoàng hậu đang đau lòng sắp
chết, lại nhìn về đứa con hơi thở mong manh lo lắng hỏi, "Hoan Hoan sao
rồi?"
"Tiểu công chúa ăn bát cháo này đã bị người ta bỏ ít bột cây trúc đào
vào" Từ thái y nói, "Nếu như người lớn ăn nhầm bột trúc đào nặng thì sẽ
trúng độc chết. Còn trẻ con thân thể yếu, chỉ sợ ăn nhầm e rằng..."
"E ràng thế nào?" Sở Minh Phong run giọng hỏi, lòng đau thắt như bị
ai thọc một dao vậy.
"Tiểu công chúa ăn không ít, giờ đã hôn mê bất tỉnh... Chỉ sợ khó mà
tỉnh lại" Giọng Từ thái y nặng nhọc, "Vi thần đã thi châm hy vọng có thể
ngăn độc tính lan tràn, nhưng cũng chỉ hy vọng thôi"
"Vũ Nhi đã trúng độc mấy lần, ngươi đều có cách cứu sống Vũ Nhi,,,
Cây trúc đào cũng không phải là kịch độc, ngươi sẽ có cách cứu Hoan
Hoan... Ngươi mau nghĩ cách đi..." Sở Minh Phong ngồi xuống giường, âu
yếm xoa nhẹ trán con gái, bàn tay nhỏ bé, bi thương mãi.
"Tuy cây trúc đào độc tính không bằng kịch độc khác, nhưng ăn quá
nhiều cũng sẽ mất mạng" Từ thái y nói, "Tiểu công chúa hôn mê, mặt đã