hoàng, mẫu hậu không tốt, có phải con không thích nơi này nên mới rời
chúng ta đi rồi không?
Hoan Hoan ơi...
Lệ rơi đầy mặt nàng, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nhỏ nhắn của Hoan
Hoan, tay run bần bật. Hoan Hoan à, là mẫu hậu không tốt, không bảo vệ
con tốt... là lỗi của mẫu hậu...
"Hay Hoan Hoan không thích nhà đế vương, hay Hoan Hoan vô duyên
với chúng ta mới có thể rời chúng ta đi..." Sở Minh Phong trầm giọng nói,
đau đớn vô cùng.
"Hoan Hoan..." Diệp Vũ ôm con gái vào lòng, nước mắt rơi tí tách.
Công công tùy thân của Sở Minh Phong mang một người tiến vào, nàng
kinh ngạc, vì sao lại dẫn công chúa Đoan Nhu đến vậy? Công chúa Đoan
Nhu là con gái của Lý Chiêu nghi, năm đó, Lý Chiêu nghi đã mấy lần mưu
hại Diệp Vũ, Sở Minh Phong tra ra chân tướng, trước mặt mọi người ban
thưởng Lý Chiêu nghi hình phạt treo cổ. Lúc ấy công chúa Đoan Nhu mới
bốn tuổi, cuối cùng mới được gặp mặt mẫu phi lần cuối, thì bị cung nhân
ôm đi.
Đã cách nhiều năm như vậy, nàng ta đã trưởng thành một cô gái yểu
điệu, duyên dáng, xinh đẹp. Nàng ta đứng lặng ở đó, cả người mặc bộ váy
áo trắng như tuyết, cứ như một pho tượng tinh xảo tuyệt đẹp, mặt chẳng
chút thay đổi, lạnh lẽo bức người.
Công công kia bẩm tấu, 'Bệ hạ, hoàng hậu, nô tài tra ra, công chúa
Đoan Nhu đã hạ bột cây trúc đào vào trong cháo của tiểu công chúa, độc
hại tiểu công chúa"
Diệp Vũ khiếp sợ, dĩ nhiên là nàng ấy!