Sở Minh Phong đứng dậy, tát "bốp" một cái lên mặt công chúa Đoan
Nhu, mặt tức giận tới méo mó, "Trẫm không có đứa con gái nuôi báo cô
như ngươi!"
"Tiểu công chúa bị chết thật tuyệt" Trên khuôn mặt trắng nõn của công
chúa Đoan Nhu mỉm cười lạnh lẽo, "Phụ hoàng có coi thần là con gái sao?"
"Hoan Hoan mới có một tuổi, thế mà ngươi dám hạ độc thủ với nó
như thế, ngươi đúng là tâm địa rắn rết!" Hắn tức giận, con ngươi đen nhiễm
máu đỏ, đỏ tới dọa người.
"Nếu luận về tâm địa rắn rết, có ai sánh được với mẫu nghi thiên hạ
hoàng hậu Sở quốc chứ?" Nàng ta nhìn Diệp Vũ chằm chằm, ánh mắt oán
độc, chất chứa bao thù hận, "Thiếu nợ thì phải trả nợ, nợ máu trả bằng máu
là chuyện đương nhiên"
Diệp Vũ hiểu công chúa Đoan Nhu hận mình là vì mẫu phi của nàng
ấy chết vì mình. Năm ấy, nàng ta mới chỉ có bốn tuổi, thế mà ký ức phải
sinh ly tử biệt với mẫu phi sẽ vĩnh viễn khiến nàng ta nhớ rõ mối huyết hải
thâm thù kia, cho dù nàng ta không biết thì thị tì tùy thân của Lý Chiêu
nghi cũng sẽ nói cho nàng ta biết.
Sở Minh Phong cũng hiểu ra, "Mẫu phi ngươi là trẫm giết, chẳng liên
quan gì tới hoàng hậu cả, ngươi có oán thì cứ oán trẫm đây! Năm đó mẫu
phi ngươi mấy lần mưu hại hoàng hậu, trẫm ban cho nàng ta hình phạt treo
cổ đã là phá lệ khai ân rồi!"
Công chúa Đoan Nhu rõ ràng cắt ngang lời hắn, nói ác độc, "Nhi thần
không muốn nghe! Nhi thần chỉ biết, mẫu phi bị nàng ta hại chết! Mẫu phi
đã chết, phụ hoàng không cần nhi thần nữa, nhi thần sống rất khổ sở, cô
độc... Tất cả những này, đều do bà ta ban tặng! Bà ta hại chết mẫu phi nhi
thần, nhi thần liền độc chết con gái bà ta!"