"Ngươi điên rồi!" Hắn tức giận tới mức hai tay run lên, "Mẫu phi
ngươi là gieo gió gặt bão, chết cũng đáng lắm! Đừng có trách người bên
ngoài!"
"Phụ hoàng dĩ nhiên là bảo vệ bà ta rồi. Trong mắt phụ hoàng, bất luận
bà ta làm gì đều đúng hết, bà ta giết người cũng đều đúng hết..." Nàng ta
rống lên khàn cả giọng, mặt đỏ tưng bừng.
"Công chúa Đoan Nhu hại chết tiểu công chúa, tội không thể tha, phạt
đánh!" Sở Minh Phong lạnh lùng nói, "Kéo ra ngoài!"
Công chúa Đoan Nhu không sợ chết, lúc bị kéo đi, ác độc trừng Diệp
Vũ. Hắn ngã ngồi lên giường, cơn giận còn sót lại tiêu tan, chỉ còn lại đau
xót - rõ ràng con gái lớn hại chết con gái nhỏ, đây là tạo nghiệt của hắn, vì
sao lại báo ứng lên người Hoan Hoan chứ?
Diệp Vũ vẫn ôm Hoan Hoan, tâm tình bình tĩnh chút, "Bệ hạ, tha cho
nó một mạng đi"
"Vì sao?" Sở Minh Phong trầm hỏi, như rất mệt mỏi.
"Coi như tích phúc Vì Hoan Hoan và Kính Nhi đi" Nàng nói thản
nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của Hoan Hoan, trong lòng thấy
mềm mại hơn. Hắn sửng sốt giây lát, ôm nàng tựa vào vai mình, "Được"
***
Sở Minh Phong hạ chiếu, công chúa Đoan Nhu hạ độc hại chết công
chúa Chiêu Dương, biếm làm thứ dân, trục xuất Kim Lăng. Vì Hoan Hoan
chết non, Diệp Vũ đau đớn mãi, hậm hực tới tận nửa năm mới đỡ hơn. Hắn
đem hết mọi cách khuyên nàng, cuối cùng mới khiến cho nàng thoát ra khỏi
nỗi đau mất con gái.