Trong phòng tắm mờ ảo ấm áp, có một nam một nữ chẳng có mảnh
vải che thân, chân tay giao nhau, lửa nóng tràn ngập, đang quấn chặt lấy
nhau.
Sở Minh Phong nhấc chân nàng lên, trầm giọng hỏi, "Vũ Nhi, đã
nhiều năm vậy, vì sao ta cảm thấy cuối cùng vẫn chưa phát hiện ra trên
người nàng có chỗ nào thần bí nhỉ?" "Nào có chỗ nào thần bí đâu chứ?"
Mắt Diệp Vũ mê loạn, tay không tự chủ mơn trớn đi xuống lưng hắn, tiếp
tục đi xuống...
"Ta đây bắt đầu tìm kiếm đây" Hắn rất quen tay, nhanh nhẹn đi vào,
cùng người phụ nữ yêu nhất hòa hợp một thể, thong thả bắt đầu luật động.
Nàng lắc mông. Phối hợp với tiết tấu của hắn, đón ý nói đùa với hắn,
khiến cho hai bên càng yêu sâu chặt chẽ hơn, nhập cả linh hồn lẫn nhau.
Hơn mười năm qua, mọi thứ đã quen thuộc nhưng khi họ cùng đụng
chạm, ôm nhau, thân thiết, thì cảm giác cả tâm hồn rung động, tình yêu
nồng nhiệt, khiến cho họ muốn ngừng mà không được. Có lẽ đây mới là
yêu thật lòng.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người đang làm gì đó ạ?" Kính Hoan cất
giọng non nớt hỏi, đôi mắt đen ngời sáng đảo nhanh như chớp.
Họ khiếp sợ cứng đờ, chẳng hẹn mà cùng quay đầu. Con đứng cách đó
không xa, trên người không mặc áo khoác, mở to đôi mắt tò mò vô tội nhìn
họ.
"Kính Nhi ngoan, phụ hoàng, mẫu hậu đang thực hành...vận động..."
Diệp Vũ cái khó ló cái khôn, cười xấu hổ.
"Đang vận động sao? Vận động gì thế ạ?" Kính Hoan nghiêng đầu,
khuôn mặt nhỏ ngập tràn mê hoặc.