Kính Hoan nhìn họ một lát rồi gật đầu, "Được, nhi thần về đi mặc
quần áo trước, phụ hoàng và mẫu hậu phải đợi nhi thần đó nha"
Thấy con đi rồi, họ thở phào từng ngụm từng ngụm. Sở Minh Phong
còn định tiếp tục nữa, Diệp Vũ đẩy hắn ra, mỉm cười ngạo hắn, "Kính Nhi
có thể sẽ tới đó, chàng lại muốn bị kinh hồn một lần nữa hả?"
Hắn đứng dậy mặc quần áo, "Đứa con này của chúng ta, mới có bốn
tuổi mà đã nhìn thấy nam nữ hoan ái, trưởng thành cũng tốt thật"
"Nói vớ vẩn gì thế? Nó chỉ là đứa trẻ, biết gì chứ?"
"Kính Nhi của chúng ta thông minh tuyệt đỉnh, còn thông minh gấp
trăm lần những đứa trẻ bình thường khác, sẽ ghi nhớ trong lòng"
Mặc xong, hắn kéo Diệp Vũ rời khỏi phòng tắm.
****
Lúc lên năm tuổi, Kính Hoan bắt đầu học tập văn sử, sáu tuổi bắt đầu
luyện quyền cước, công phu, chín tuổi thì đã là thần đồng văn võ song toàn.
Mỗi lần nhìn con cao lớn, học hành văn võ tấn tới, Diệp Vũ cũng rất vui
mừng.
Mấy năm nay, thân thể nàng càng ngày càng sa sút, ngày nào cũng
phải uống thuốc điều dưỡng, lại cũng chẳng có cách chữa khỏi hẳn.
Từ thái y nói, từ năm sinh ra long phượng thai ấy, mất máu quá nhiều,
bị tổn thương thân mình; tuy từ nay về sau được điều dưỡng cẩn thận,
nhưng thân thể nàng cũng đã cạn kiệt, chỉ còn thọ mấy năm nữa thôi.
Nghe vậy, Sở Minh Phong như bị sét đánh ngang tai, bi thương mãi,
nhưng hắn cũng không muốn nói cho nàng biết, cứ cố gắng điều dưỡng
thân thể nàng cho tốt.