Hắn ôm nàng, nàng tựa vào lòng hắn, ho khẽ, "Đẹp quá ha..."
"Sau này ngày nào ta cũng cùng nàng ngắm hoa trong này, ngắm
cảnh" Giọng Sở Minh Phong trầm thấp đầy áp lực bi thương.
"Được" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vũ tái xám, không còn sáng
bóng nữa, đuôi mắt mỉm cười vẫn động lòng, "Bệ hạ, thiếp không muốn ép
Kính Nhi rập khuôn theo bước Hoan Hoan"
"Đã nhiều năm như vậy, sao còn nhắc tới Hoan Hoan nữa?"
"Bệ hạ có thể đồng ý với thiếp không, sau khi thiếp đi rồi, đừng sửa
lập Kính Nhi làm thái tử nữa"
Tim hắn mềm mại mà đau đớn, cũng không nguyện biểu hiện ra nhiều,
"Được"
Nàng nói chậm chạp nhẹ nhàng, "Thiếp chỉ hy vọng Kính Nhi vẫn
bình an lớn lên... Làm một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Làm hoàng
đế...không thể có được hạnh phúc..."
Sở Minh Phong nói dịu dàng, "Ta hiểu rồi"
Tay nhỏ bé của Diệp Vũ vốn đang được hắn nắm bỗng lật lại xoa mu
bàn tay hắn, 'Hai mươi năm nay, bệ hạ đã toàn tâm toàn ý đối đãi... Thiếp
rất sung sướng, rất hạnh phúc..."
"Ta cũng sung sướng, hạnh phúc"
"Nhớ tới lúc trước chàng lợi dụng thiếp, làm tổn thương thiếp, thì lại
cảm thấy rất buồn cười..."
"Lúc đó, ta không biết là giữa nam nữ tình yêu lại thống khổ như thế,
mà lại ngọt ngào như thế"