"Bệ hạ vì sao...thích thiếp.."
"Nàng lưu lạc thanh lâu, kiên cường bất khuất; nàng ngang tàng tranh
giành, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại có gan khiêu khích ta; nàng thông
minh có chủ kiến, độc lập độc hành, lại dám nhảy một điệu vũ câu hồn đoạt
phách... Thực ra ta cũng không biết thích nàng từ lúc nào nữa, chỉ cảm thấy,
bất kỳ kẻ nào cũng không thể có được nàng, chỉ có ta mới có thể được
hưởng cái đẹp của nàng.."
Bên môi nàng khẽ cười tan đi theo gió, "Bệ hạ bá đạo quá đi" Giọng
Sở Minh Phong lại triền miên, "Vũ Nhi, nếu có kiếp sau, ta vẫn cứ bá đạo
như vậy, còn nàng vẫn xinh đẹp thông minh như vậy, nàng và ta gặp nhau,
yêu nhau, ân ái một đời, có được không?"
Diệp Vũ mỉm cười nói, "Được, Thiếp đợi chàng tới tìm thiếp"
Trong vườn hoa tĩnh lặng, mấy cung nhân đứng ở cách đó rất xa, đợi
truyền triệu. Gió thu lạnh chát lướt qua, một lá phong rơi xuống, trằn trọc
trong gió, trằn trọc bay tới bên ao, bay xuống trên mặt nước. Một màu đỏ
rực, rực rỡ tới cực hạn. Nhưng mà tất cả tốt đẹp này đang chậm rãi mờ dần
trong mắt nàng...
"Bệ hạ, lúc trước vì sao ra cung tới lầu Tiêu Tương tìm thiếp..."
"Có một ngày, ta nghe cung nhân thì thào bàn tán, bảo lầu Tiêu tương
có một màn biểu diễn ca múa, lại còn dám nói mấy câu cuồng vọng: là màn
ca múa cực rung động! Có cô gái thần bí nhất! là đêm vui tuyệt vời nhất!
Là thể nghiệm phấn khích nhất! Ta nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi Thẩm Chiêu
xem có phải có chuyện lạ thật không. Đêm đó, ta ra cung, cùng Thẩm
Chiêu, Hoàng đệ, đi tới trước lầu Tiêu Tương. Không ngờ được..."
Sở Minh Phong nói chậm rãi, cảm giác tay nàng như trượt nhẹ xuống,
trong nháy mắt, lòng hắn đau nhức, lệ nóng tuôn trào, chảy xuống khuôn
mặt.