"Nhiều người khuyên rồi, bệ hạ không nghe, chỉ sợ bệ hạ mượn rượu
tiêu sầu thôi" Cô gái mặc cung trang là Tiêu Quý phi, mấy năm nay cũng có
được sủng ái chút.
"Nè, trên bàn có mấy bức họa này" Thị tì tùy thân nói.
Tiêu Quý phi đi tới, cầm lấy bức họa, cau mày nhìn. Trong mấy bức
họa này đều là một cô gái, cô gái trong tranh này rất thanh tao mị hoặc, lúc
thì cười, lúc thì xinh đẹp, đủ hình dạng, thiên kiều bá mị, dung mạo tú lệ, là
một đại mỹ nhân. Nàng bỗng như nhớ tới cái gì, tinh thần bị kìm lại.
Phi tần được sủng ái trong hậu cung, bất luận là khóe mắt hay đuôi
lông mày, bất luận là thần thái hay mặt mũi, ít nhiều đều tương tự như cô
gái trong tranh này.
Nói như vậy, bệ hạ yêu cô gái chân chính, là cô gái trong tranh này ư?
Vậy cô gái trong tranh này là ai?
Nghĩ đến đây, Tiêu Quý phi thấy tim lạnh một phần. Vốn tưởng rằng
đoạt được ân sủng của bệ hạ là vì bệ hạ thích mình thật lòng, ai ngờ mình
chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi.
Trong lòng bệ hạ, cho tới tận bây giờ chỉ có cô gái trong tranh này!
Phi tần hậu cung, tất cả đều là thế thân!
Nàng biết vậy thấy mất mát, tim đau nhoi nhói, nhẹ buông tay mấy
bức họa bay xuống đất. Gió đêm luồn vào từ cửa sổ, thổi bay mấy bức họa,
mấy bức họa cứ phiêu tán mỗi chỗ một nơi, lả tả trên đất.
"Ai cho ngươi vào hả?"
Tiếng gầm lên giận dữ, như vấn binh khởi tội vậy. Tiêu Quý phi hoảng
sợ, kinh hãi xoay người, chân tay phát run lên.