Thác Bạt Hoằng bước nhanh tới, vội vàng nhặt các bức họa phân tán
khắp nơi lên, sau đó đứng dậy, chẳng nói lời nào tát mạnh cho nàng ta một
cái, lớn tiếng quát, "Tẩm điện của trẫm, ngươi cũng dám tiến vào hử?
Những gì của trẫm, ngươi cũng dám động vào?"
Tiêu Quý phi nhìn vào trong mắt hắn, lệ khí trên mặt thấy e ngại nao
núng, không dám cãi. Lúc này, một thị vệ tiến vào, "Bệ hạ, ty chức có việc
cần bẩm tấu"
"Còn chưa cút" Thác Bạt Hoằng nói lạnh khốc.
"Nô tì cáo lui" Tiêu Quý phi hạ mình hành lễ, sau đó rời khỏi tẩm
điện.
"Chuyện gì?"
"Bệ hạ, Sở cung truyền ra tin tức, Hoàng hậu Sở quốc mất rồi"
Thác Bạt Hoằng ngây người ngơ ngẩn, ngay sau đó, như có thanh
kiếm đâm thẳng vào ngực, cơn đau trào ra, xâm nhập khắp toàn thân. Vũ
Nhi chết rồi ư?
Năm ấy bốn mươi, chết thế nào? Sở Minh Phong, ngươi sao có thể để
Vũ Nhi cứ thế đi chứ? Sở Minh Phong, tên khốn nạn...
Hắn nắm chặt mấy bức họa, chậm rãi đi lên long tháp, coi như khó mà
kìm được bi thương, chậm rãi, thật chậm.... cuối cùng hắn ngồi lên giường,
nhìn cô gái trong tranh chằm chằm, khóc rống lên, nước mắt tuôn trào..
Vũ Nhi, nàng cứ vậy mà đi rồi ư?
Từ năm ấy ly biệt, vốn tưởng rằng có ngày còn được gặp lại, ai ngờ
nàng thế mà lại đi rồi...
Vũ Nhi, cuộc đời này cũng không còn được gặp lại nàng nữa...