Mày Thác Bạt Hoằng cau chặt lại, nước mắt cứ trào ra liên tục không
ngừng, cơn đau như không thở nổi...
Tiêu Quý phi cũng chưa đi, đứng nấp trong một góc tối ở đại điện.
nàng ta nghe thấy thị vệ bẩm tấu, cũng nghe được tiếng khóc bi thương của
hắn. Hóa ra người bệ hạ yêu thầm lại là hoàng hậu Sở quốc.
Nghe nói Hoàng Hậu Sở quốc Diệp thị, là đại trưởng nữ của Diệp Đại
tướng quân Sở quốc, từng là vũ kỹ đứng đầu Sở quốc, chỉ nhảy mấy điệu
vũ câu hồn đoạt phách, tạo thành một ngọn cờ riêng, khiến cho người ta
muốn ngừng múa mà không được. Từng có kẻ muốn học, song làm kiều gì
cũng không học nổi. Sau đó, cũng Có Tấn Vương Sở quốc chung tình với
nàng ấy, vì nàng mà giết huynh đoạt vị, làm hoàng đế được mấy tháng, rồi
đế vị lại bị Sở Hoàng đoạt lại. Từ đó về sau, Sở Hoàng sắc phong cho nàng
ấy làm hoàng hậu, vì nàng mà phế cả hậu cung, đối đãi nàng toàn tâm toàn
ý, hai mươi năm như một ngày.
Người trong thiên hạ đều biết, Đế Hậu Sở quốc tình cảm đậm sâu. Rồi
nàng biết Hoàng Hậu Diệp thị Sở quốc, như một truyền kỳ.
**
Sau khi Diệp Vũ băng hà nửa năm, Sở Minh Phong cũng băng hà. Hai
mươi năm nay, hắn chuyên cần chính sự, sức khỏe cũng không tốt lắm; sau
khi vợ mất, hắn đã mất hết can đảm, cảm thấy người bên gối đã mất rồi,
chẳng còn hứng thú, không còn tình ý, bị bệnh tích tụ trong người, cuối
cùng, cả người gầy gò sa sút, chỉ được nửa năm thì cũng cùng đi theo vợ
yêu.
Trong lúc hấp hối, thái tử và Kính Hoan đều ở trước giường, khóc lệ
chảy dài.
"Đừng khóc..." Hắn xoa đầu con trai nhỏ bé, 'Con người lúc nào cũng
phải chết, phụ hoàng chỉ là đi cùng mẫu hậu của con thôi, bởi vì, mẫu hậu