rất cô đơn"
"Phụ hoàng, đừng bỏ lại nhi thần.... Nhi thần muốn phụ hoàng, mẫu
hậu" Kính Hoan khóc lóc bi thương.
"Lăng Thiên, trẫm đem giang sơn Sở quốc giao trong tay con, con cần
phải chuyên cần chính sự, làm một hoàng đế được vạn người dân kính
ngưỡng, đừng để cho trẫm thất vọng" Sở Minh Phong dặn dò.
"Nhi thần sẽ không để phụ hoàng thất vọng đâu, nhi thần sẽ lấy phụ
hoàng làm tấm gương, làm một hoàng đế tốt" Sở Lăng Thiên giờ đã là một
nam tử ba mươi tuổi chững chạc, có ba phần gần giống phụ thân. Sở Minh
Phong cười vui mừng, "Được, được, con ngoan... Lăng Thiên, trẫm còn
một tâm nguyện, hy vọng con hoàn thành cho trẫm"
Sở Lăng Thiên rơi lệ, "Xin phụ hoàng cứ nói, nhi thần nhất định sẽ cố
sức hoàn thành"
Sở Minh Phong đặt tay hai huynh đệ cùng một chỗ, "Trẫm hy vọng hai
huynh đệ bên nhau. Trẫm đi rồi, huynh đệ các con là người thân nhất trên
đời này, làm huynh trưởng phải trân trọng đệ đệ, làm đệ đệ phải kính trọng
huynh trưởng đó"
Sở Lăng Thiên đáp, 'Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ che chở cho đệ
đệ"
Sở Minh Phong chớp mắt, không còn nói gì nữa, khuôn mặt ngăm đen
nở nụ cười nhẹ nhàng, cứ như đang nhìn thấy vợ yêu vậy. Chậm rãi hắn dần
khép mắt lại, cánh tay buông xuống...
"Phụ hoàng..." Cả hai huynh đệ cùng đồng thanh kêu khóc.
"Thái tử điện hạ, việc cấp bách trước mắt là làm lễ tang an bài bệ hạ"
Mạc Thất bi thương nhắc nhở.