vương điện hạ mới có thể bảo toàn tính mạng. "Ý hoàng hậu là, nếu bệ hạ
có hứng thú, thì nên đi theo quân"
"Nếu mẫu hậu đã an bài vậy, bổn vương liền làm theo ý mẫu hậu"
Kính Hoan cũng hiểu rõ thâm ý của mẫu hậu an bài như thế.
Ngày đưa tang ấy, vào đêm, Sở Lăng Thiên nhận được đơn từ chức
của thị vệ, cũng nhận được thư từ biệt của cung nhân đưa tới.
Mạc Thất từ đi chức quan thống lĩnh cấm quân, Kính Hoan thì viết ở
trong thư nói: hoàng huynh, phụ hoàng, mẫu hậu lần lượt tạ thế, thần đệ bi
thương đau khổ, chỉ mãi thương tâm không kiềm chế được. Giờ đi tới biên
cảnh Dương Châu, theo quân đền đáp triều đình. Đừng mong nhớ.
Sở Lăng Thiên đứng trên thành lâu, nhìn bóng đêm buông xuống
hoàng cung, thành Kim Lăng, rồi nhìn về phương hướng Dương Châu,
khung cảnh tối đen như mực, ánh mắt chậm chạp nhắm lại.
Hoàng đệ, thực ra đệ không cần trốn tới Dương Châu đâu, mẫu hậu
đãi trẫm không tệ, sao trẫm dám lấy oán trả ơn chứ?
Bóng đêm bao trùm trên đường lớn, có hai người đang giục ngựa phi
nhanh, tiếng vó ngựa vang vọng khắp bốn phương. Con đường phía trước
mờ mịt, trời đất yên tĩnh.
Hết