Nhưng hắn vẫn không ngừng, giọng đầy bi thương đau đớn mất vợ,
"Không ngờ rằng, màn ca múa đó thật thú vị thật mới lạ. Thẩm Chiêu nghe
nói màn ca múa thế này là một cô gái cải biên, liền bảo Lãnh Tiêu Tương
mời nàng ấy đến..."
Kính Hoan đã luyện kiếm xong, định nói một lúc với mẫu hậu, thì đã
thấy phụ hoàng khóc, hai mắt mẫu hậu đã khép lại, như đoán được mẫu hậu
đã đi rồi, sợ tới mức khóc to, "Phụ hoàng, mẫu hậu chỉ đang ngủ thôi có
phải không?"
"Mẫu hậu con rất mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt chút, sẽ không tỉnh lại
ngay... "Rốt cuộc Sở Minh Phong không nhịn được đau đớn khóc thành
tiếng.
"Vì sao mẫu hậu không tỉnh lại nữa?' Kính Hoan kéo tay nàng, đung
đưa nhẹ nhàng, "Mẫu hậu, tỉnh lại tỉnh lại đi... mẫu hậu... mẫu hậu..."
"Kính Nhi, đừng như vậy, mẫu hậu con thực sự mệt mỏi rồi..."
"Mẫu hậu, đừng bỏ lại nhi thần mà... ô ô.." Kính Hoan gào khóc. Sở
Minh Phong ôm con, lệ rơi đầy mặt, đau triệt tâm can.
***
Đêm thu dài trầm, điện Chiêu hòa chìm ngập trong bóng tối, chỉ có ở
tẩm điện lóe sáng chút. Thực ra, thời gian vẫn còn sớm, Thác Bạt Hoằng
cũng đã uống say, nằm nghiêng trên long tháp.
Một cô gái mặc cung trang bước nhẹ vào điện, mắt thấy vậy, vội vàng
cùng thị tì tùy thân đỡ bệ hạ nằm cho ổn thỏa, cẩn thận đắp chăn cho hắn.
"Quý phi, đã mấy ngày nay bệ hạ cứ uống rượu, cứ vậy sẽ làm tổn hại
tới long thể, bây giờ biết làm thế nào đây?" Thị tì tùy thân nói sầu khổ.