Nhưng hai năm gần đây Diệp Vũ cảm giác được sức khỏe mình không
còn như trước, không phải đau chỗ này thì lại đau chỗ kia, không phải hụt
hơi thì là đau bụng. Tóm lại, cả người thấy khó chịu vô cùng.
Tuy Từ thái y không nói rõ, nhưng nàng biết đại nạn của mình sắp tới
rồi. Gần nhau sắp được một hai chục năm, đủ rồi, nàng đã chiếm được
thâm tình, si tình của một thế hệ đế vương, chiếm được duy nhất Sở Minh
Phong, được yêu đầy đủ, nàng còn cầu gì hơn nữa chứ? Cả đời này thế là
viên mãn.
Năm nay, Kính Hoan đã mười tuổi, nàng bốn mươi tuổi, họ đã ở gần
bên nhau được hai mươi năm rồi. Tháng hai, cảnh xuân rực rỡ, nàng nằm
trên giường không dậy nổi, Sở Minh Phong bi thương uất ức, để cho thái tử
trị nước, cùng bồi nàng tới "Hạnh hoa xuân" tĩnh dưỡng.
Hơn mười năm trước, hắn hạ lệnh phía đông xây dựng một tòa lâm
viên du ngoạn đặt tên là "Hạnh hoa xuân". Cứ vậy họ bỏ lại quốc sự, ra
khỏi thành đi du ngoạn, hưởng thụ nhàn nhã, ấm áp mật ngọt một chỗ. Từ
nay về sau, mỗi mùa hè họ đều tới nghỉ ở "Hạnh hoa Xuân"
Xuân qua thu đến, Diệp Vũ gầy yếu dần, chịu đựng đau ốm, cố gắng
sống, hy vọng được bồi cạnh hắn nhiều thêm mấy ngày. Nhưng tóm lại
cũng sẽ có một ngày, nàng rốt cuộc không kiên trì thêm được nữa.
Ngày đó, nàng bảo muốn đi ngắm chút kỳ hoa dị thảo kiều diễm trong
vườn, vì thế Sở Minh Phong ôm nàng đi vào nhà thủy tạ của vườn hoa.
Trời xanh không gợn mây, ánh nắng lung linh khiến cho cả vườn hoa
dạt dào rực rỡ, lấp lánh như ngọc. Làn nước trong veo, soi rõ mây trắng trời
xanh. Nhà thủy tạ bốn phía có đủ các loại hoa kỳ lạ đủ màu sắc, đỏ, trắng,
hồng, vàng, muôn màu khoe sắc, hương thơm theo gió lan xa. Phía xa xa
còn có mấy cây phong lá đỏ, tựa như những đốm lửa nhỏ đỏ rực thiêu đốt,
lại khiến cho ánh nắng chiều thêm xán lạn, lại thêm phần cô đơn.