Để tránh dẫm lên vết xe đổ, hắn sai người quét sạch cung nhân trong
cung, đem tất cả các cung nhân lớn tuổi, khả nghi trục xuất khỏi cung.
Kinh Hoan trưởng thành khỏe mạnh được phụ hoàng sủng ái, mẫu hậu
yêu thương, có kẻ hầu người hạ thật tốt, có thân phận địa vị cực cao, được
vạn người sủng ái.
Bé ngày một, ngày một giống phụ hoàng. Sở Minh Phong cưng chiều
con tới vô pháp vô thiên, con nói gì thì làm cái đó, cho dù là lên trời hái
trăng sao xuống cũng tìm mọi cách hái xuống cho nó chơi. Diệp Vũ khuyên
bảo nhiều lần đều không có kết quả.
Lúc Kính Hoan được ba tuổi, ngồi trên kiệu, được cung nhân mang đi
dạo khắp hoàng cung, mỗi lần đi qua một cung điện, nó đều nói ra tên cung
điện này. Ví dụ như, đây là điện Thanh Ninh, đây là điện Phượng Tê, đây là
điện Duệ Tư, đây là điện Trừng Tâm...
Lúc bốn tuổi nó đã thuộc hàng trăm bài thơ, Mạc Thất dạy cho bộ
kiếm thuật, nó cũng làm rất giỏi.
Lúc thì nó bá đạo mãnh liệt, lúc thì lại nhu thuận như còn nhỏ lắm, lúc
thì mồm miệng lanh lợi, lúc thì lại hỏi bao nhiêu vấn đề kỳ lạ, khiến người
lớn chẳng đáp được, lúc thì lại khiến cho người lớn chẳng phản bác được
gì... tóm lại, nó quá thông minh, tài trí cao hơn cả đứa trẻ lên bốn bình
thường, đại thần trong triều đều tự hào vì có "thần đồng"
Có được một đứa con thần đồng như thế, Sở Minh Phong cứ nghẫm
nghĩ cao ngạo, chỉ muốn mang con ra khoe với mọi người bất cứ lúc nào.
Có một ngày trời thu lạnh đột kích, Kính Hoan tỉnh ngủ, thấy trong
tẩm điện không có ai, thì đi tìm phụ hoàng, mẫu hậu. Nhưng cả tẩm điện
cũng không thấy mẫu hậu, bé nghĩ ngợi, liền đi phòng tắm mà mẫu hậu
thường tới đó.