"Tạ bệ hạ" Tất cả mọi người cùng đồng thanh hô.
"Bệ hạ hạ mình giá lâm, thần thật vinh hạnh quá" Thuỵ vương đứng
lên, giơ chén bạch ngọc lên, cố gắng làm tròn bổn phận chủ hiếu khách,
"Thần xin kính bệ hạ, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,
mong đại Sở ta muôn đời thiên thu, giang sơn bền vững"
Tất cả mọi người đứng dậy, cùng nhau nâng chén, cùng cất tiếng hô,
"Chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc Đại sở ta thiên thu
muôn đời, giang sơn bền vững"
Sở Minh Phong giơ cao chén bạch ngọc, một hơi cạn sạch, khí phách
đế vương tràn ngập. Sau đó hắn vẫy tay cho chúng thần ngồi xuống, cười
nói, "Lục hoàng thúc, xin mời tiếp tục ca múa"
Ngón tay Thuỵ vương khẽ động, quản gia đứng bên lập tức sai người
truyền lời cho Lãnh Tiêu Tương.
****
Mặc dù có một số ít quan viên đã từng xem qua màn ca múa của lầu
Tiêu Tương, nhưng thưởng thức lại lại có chút hương vị khác, bốn màn ca
múa đều ngập cả sảnh đường. Nội quyến Phủ Thuỵ vương lần đầu tiên
xem, không kìm được há hốc mồm trợn mắt, kinh ngạc mãi, cảm thán sao
trên thế gian này lại có người múa màn khác người thế.
Tiếp đó chính là lúc Diệp Vũ xuất hiện. Tiểu nhị lầu Tiêu Tương dọn
thư án tới, đặt hai ghế trên vũ đài, trên bàn còn bày tất cả đầy thứ, có mấy
bản sách buộc chỉ đặt trên bàn. Người bên sườn xem thoải mái, một chiếc
ghế được đặt sau thư án, còn một chiếc đặt ở sườn tây thư án.
Mọi người dưới vũ đài cùng nhìn nhau, không rõ đây đang định làm
gì, có màn ca múa gì mà phải dùng tới án thư và ghế tựa như thế.