Diệp Vũ đứng ở trước cửa sổ một phòng riêng phía đông Hoa uyển,
nhìn cảnh náo nhiệt ấy, tiếng huyên náo ầm ĩ, đột nhiên cảm thấy có chút
không thật.
Tấn vương và Hữu tướng ngồi cùng bàn, trên bàn họ không có một ai,
bởi vì là ngự bàn do Sở Minh Phong vẫn chưa tới.
Hai nam tử yêu nghiệt này đang ngồi cùng nhau, ánh mắt lúc thì lạnh
lẽo lúc thì thờ ơ, lúc thì châu đầu vào nói chuyện với nhau, lúc thì cười
cười, có lúc lại thản nhiên uống trà, nói chuyện phiếm, bộ dạng bình tĩnh
thong dong vô cùng. Thỉnh thoảng có quan viên tới gần, kính trà, bọn họ lại
mỉm cười ứng đối.
Văn võ trong triều chỉ có hai người này là mặc áo trắng, lại có vẻ như
hạc trong bầy gà, ôn nhã như ngọc, thánh khiết như nguyệt, giống như giữa
cả biển hoa đỏ au cũng chỉ có hai cái cây xanh, khiến người để ý.
Diễp Vũ vẫn biết thoạt nhìn họ cùng là một loại người, trên thực tế lại
không giống vậy.
Tấn vương nhìn trông thì tiêu sái, thật ra cực kỳ bá đạo; Hữu tướng
cũng nhìn trông như chân chính ôn hoà, thong dong, quang minh lỗi lạc,
nội tâm bằng phẳng.
Lãnh Tiêu Tương vỗ vỗ vai nàng, hạ giọng nhắc nhở, "Thuỵ vương sai
người tới nói, tiệc rượu đã bắt đầu, màn ca múa đầu tiên lập tức bắt đầu"
Diệp Vũ chấn tĩnh lại, "Dì Lãnh yên tâm đi, buổi biểu diễn đêm nay
hẳn cũng không xảy ra gì bất ngờ đâu"
"Ngươi thế này nên trang điểm lại cho đẹp đi, chuẩn bị thật tốt vào"
Lãnh Tiêu Tương bảo, "Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, cứ nhảy thật tốt là được.
Họ sẽ lên đài, ta sẽ đi nói một chút"