cơ thể mình vậy, tới tận khi nào hoà hợp một thể mới thôi. Hắn không
ngừng hút đi mật ngọt của nàng, càng không ngừng đòi lấy nhu tình của
nàng, cướp sạch toàn bộ không khí trong miệng nàng, cũng khiến cho nàng
không thở được...
Hôn nồng nàn nhiệt tình khiến người ta không thở nổi, Diệp Vũ chịu
không được giãy dụa lên tiếng, lại trào ra tiếng ưm, như rên rỉ, lại bị hắn
nghe được, cố sức hôn nữa, khiến cho tâm hồn người ta phiêu đãng.
Nàng cố sức đẩy hắn, lúc này hắn mới buông lỏng hơn, dùng lời lẽ lưu
luyến bên môi má nàng.
Ánh trăng buông xuống, trong quầng sáng vàng, hình ảnh ôm hôn
nhau đầy si mê quấn quít.
Chương 62. Hạc trong bầy gà
"Đã nhiều ngày làm gì vậy?" Sở Minh Hiên hỏi khàn khàn, hơi thở
nóng rực lượn lờ trên mặt nàng.
"Đang luyện múa mới"
"Lục hoàng thúc cũng không tìm nàng chứ?"
Nàng lắc đầu, lấy tay tạo ra khoảng cách, "Canh giờ không còn sớm
nữa, Vương gia vẫn nên về phủ đi"
Tay hắn miết nhẹ lên mặt mày nõn nà của nàng, nói đau lòng, 'Nàng
mệt mỏi rồi ư?"
Diệp Vũ gật đầu, đáy mắt chính xác giấu đi màu sắc lo âu, "Ta muốn
về nghỉ" Hắn nói bất đắc dĩ, "Cũng được, trời sáng Bản vương sẽ tới lầu
Tiêu Tương"