Nàng lại từ chối khéo, "Nhiều ngày đã bận rộn lắm rồi, chẳng bằng
đợi khi nào qua thời gian này lại tới lầu Tiêu Tương đi vậy"
Sở Minh Hiên yên lặng nhìn nàng, giống như muốn tìm ra gì đó đằng
sau khuôn mặt này của nàng.
Một lát sau hắn cũng chẳng nề hà đồng ý, trước khi đi lại dặn một câu,
"Nếu có chuỵện gì, tới tìm bổn vương ngay, nhớ chưa?"
Sau đó hắn khẽ hôn nhẹ lên môi nàng. lúc này mới xoay người rời đi.
Nàng nhìn theo hắn rời đi, đứng mãi mới đi vào. Bóng thong dong như thế,
lại bởi vì tình cảm ràng buộc mà chẳng còn thong dong nữa, một chút nặng
nề, một chút cô đơn.
****
Phủ Thuỵ vương thiết yến vào ngày này, giờ mở yến tiệc được định là
giờ Dậu.
Giờ Dậu chưa tới, trong vườn đã chật kín người. Trong vườn hoa khá
rộng đã bố trí một bàn yến hội có người tới khá đông, đầy hứng thú, thân
quen đều có.
Tất cả các đại thần văn võ trong triều đều nhận được thiệp mời của
Thuỵ Vương, thả mắt nhìn khắp đã thấy hàng ngàn bộ quần áo rực rỡ muôn
màu đầy chói mắt, bóng người lay động, tiếng nói cười ồn ào. Kẻ hầu trong
phủ đang bưng rượu, trái cây, các món ăn ngon vật lạ tuần tự đi tới bày lên
trên bàn tiệc. Phía bắc vườn hoa là một vũ đài lớn.
Vũ đài được làm dựa theo yêu cầu của Diệp Vũ, cao nửa trượng, trải
thảm đỏ thẫm, bốn góc vũ đài treo hai chiếc đèn lồng đỏ.
Canh giờ đến, mọi quan lại Sở quốc đều ngồi đông đủ, Thuỵ vương và
Thuỵ vương phi đang đỡ Huệ Thái phi ra ngồi ở bàn chính.