Càng khó tưởng hơn nữa là, người con gái vưu vật, mị hoặc như thế
không biết nhấm nháp có mùi vị thế nào nữa?
"Trẫm luôn không thích sắc đẹp" Sở Minh Phong sẵng giọng che giấu
tia dục hoả nóng cháy, "Nhưng ngươi lại không giống thế, cả đại Sở này có
tìm cũng không thấy một cô gái như ngươi, thậm chí nhìn cả thiên hạ cũng
khó tìm một cô gái nhìn trong veo lạnh lùng mà trong lại đầy cuồng dã
nóng bỏng điên đảo lòng người như ngươi"
"Tiểu nữ tử và hoàng hậu, hoàng quý phi giống nhau thôi, đều là phụ
nữ, chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ cần nhắm mắt lại, bệ hạ sẽ thấy chẳng có gì
khác nhau cả" Diệp Vũ che giấu sự khẩn trương trong lòng, đầu óc càng
không ngừng vận chuyển tìm cách đào thoát.
Hăn như không nghe thấy lời nàng nói, cúi đầu, hôn nồng nhiệt lên
gáy nàng. Nàng chấn động, kêu lên sợ hãi, "Bệ hạ .... bệ hạ..."
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười lại khiến cho người ta cảm thấy mỉm cười
máu tanh, đáng sợ dị thường, "Trẫm sẽ rất ôn nhu"
Nàng sốt ruột khẩn cầu, "Đừng... Bệ hạ, van xin người, đừng mà....
Tiểu nữ tử không muốn cứ thế ở hậu cung.... Không muốn cùng phi tần
trong hậu cung tranh sủng, đấu tranh gay gắt..."
Lời lẽ của hắn trượt trên thân thể mềm mại, xương quai xanh, bộ ngực,
bụng, hôn tinh tế, nhấm nháp chậm rãi.
Nàng nói liên miên, khẩn cầu, hắn bừng tỉnh như không nghe thấy,
trên làn da tuyết trắng của nàng để lại hàng ngàn vết hôn yêu ẩm nóng....
Theo như lời nàng, thân hình cô gái xinh đẹp đều không khác nhau
lắm, nhắm mắt lại cũng như là một người, nhưng không biết vì sao hắn phát
giác thân thể mềm mại dưới thân không giống với một phi tần nào cả. Hôn
nàng phía trước hắn đã muốn dâng trào, hôn nàng phía sau, hắn sưng lên