Công công đi theo hầu hạ tiến vào đợi sai bảo. Sở Minh Phong ngồi
trên giường, vẫy vẫy tay, tiểu công công dung mạo thanh tú khom người lui
ra.
Diệp Vũ thấy hắn ngoắc mình, lo lắng đi tới. Hắn đưa tay túm lấy, ôm
nàng vào lòng, nàng không dám phản kháng, nghĩ cách cự tuỵệt, đào thoát
ra sao.
"Không muốn thị tẩm hử?" Hắn bóp miệng nàng, mắt lạnh lẽo nhìn
nàng. "Bệ hạ cảm thấy sủng hạnh tiểu nữ tử là chuyện tất yếu sao?" Nàng
bình tĩnh hỏi lại.
"Trẫm đột nhiên thấy hưng phấn" Hắn vén áo choàng trên người nàng,
ngón tay khẽ vuốt ve vai nàng, chậm rãi lưu luyến, "Tối nay trẫm đã được
mở mắt. Màn múa này, kinh diễm vô cùng, câu hồn đoạt phách, khiến cho
cả văn võ trong triều muốn ngừng mà không được"
Chương 67. Từng vết hôn ẩm nóng
"Bệ hạ thật anh minh vô cùng, là thiên chi kiêu tử, sao phàm phu tục
tử sánh bằng chứ?' Nàng nói cẩn thận, "Cả văn võ trong triều đều nói bệ hạ
mang tiểu nữ tử tiến cung, vậy từ nay về sau, tiểu nữ tử đã có tiếng tranh
phần nữ nhân bệ hạ rồi. Vậy sau này tiểu nữ tử biết chu toàn thế nào giữa
Tấn vương và Hưũ tướng nữa chứ? Biết làm việc thế nào vì bệ hạ đây?"
Sở Minh Phong nói lảng sang chuyện khác, "Trẫm biết, tối nay ngươi
hiến vũ vì trẫm và cả văn võ trong triều, là do Lục hoàng thúc bức ngươi"
Diệp Vũ kinh ngạc, vậy lần trước sao hắn không nói ra chứ? Chẳng lẽ là
hắn cố ý sao?
Hắn cười lạnh nhếch môi, "Lục hoàng thúc đang dưỡng bệnh, mất đi
binh quyền, lại tự cao có chiến công hiển hách, có công ủng trẫm, không
cam lòng nhàn rỗi trong phủ, muốn tham chính, đều bị trẫm dùng kế phá
hỏng. Đã một năm rồi, ông ta và quan to trong triều đi lại, kết bè kết cánh,