"Hôm nay được dạy dỗ, tạ đại nhân đã chỉ điểm" Diệp Vũ tiến lên hai
bước, gần như dán chặt vào người hắn, mắt loé sáng, "Ta hy vọng có một
ngày như vậy, đại nhân mở rộng lòng, cũng hy vọng ngày đó đại nhân
không hối hận" Dứt lời nàng xoay người rời khỏi thư phòng.
Hắn nhìn theo bóng dáng thanh mảnh kia chậm rãi đi xa, nhìn chiếc ô
phất phơ nhẹ trên đầu dưới ánh nắng mặt trời, khẽ than một tiếng.
****
Một đêm này Diệp Vũ hồi phủ, thấy Thuỵ vương ngồi trong thư
phòng, nhàn nhã uống trà. Sớm đã đoán trước, ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đêm đó ở điện Trừng Tâm xảy ra chuyện gì chắc ông ta đều rõ cả, một
lần không thành, còn muốn lần thứ hai sao?
"Không ngờ thằng nhóc Minh Hiên này lại bị ngươi làm điên đảo tâm
hồn" Ông ta cười khẩy nói.
"Vương gia còn định dùng mỹ nhân kế nữa sao?"
"Bệ hạ mang ngươi tiến cung, sáng hôm sau đã đưa ngươi ra cung rồi,
như vậy cho thấy chiêu mỹ nhân kế này chẳng có tác dụng gì, lại còn thuận
tiện cười nhạo bổn vương nữa" Thuỵ Vương mặc dù tức song lại rất bình
tĩnh.
Nàng im lặng chống đỡ, nếu ông ta biết mỹ nhân kế thất bại, vậy tiếp
theo là chiêu gì nữa đây?
Ông ta chậm rãi uống trà, trong mắt loé sáng, sắc mặt bình tĩnh nhìn
không ra manh mối gì. Mãi sau ông ta có ý bảo nàng ngồi xuống, cười lạnh
nói, "Thế gian có nam nhân nào không ham sắc đẹp chứ, bổn vương cũng
không tin bệ hạ không vừa mắt với ngươi"