không phải là Vương gia; ta muốn chuyện nhân duyên khác hẳn phần đông
các cô gái khác chung một phu quân; ta muốn hạnh phúc, lại càng không
muốn dùng hành vi dộc chiếm. Ta chỉ muốn "Người nguyện một lòng ta
không xa rời", là "Nắm chặt tay nhau, sống tới bạc đầu", là "Đêm thêm
nồng, chỉ có một người duy nhất"
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, như bị lời nàng nói chấn động. Thực tế, hắn
cật lực giấu đi nội tâm kích động - suy nghĩ đăm chiêu của nàng bất ngờ mà
trùng hợp, vì sao lại thế chứ?
Không thể tưởng được, không thể tưởng được mà, họ đối với nhân
duyên nam nữ không khác nhau lắm, rất khó nghĩ.
Giọng nàng lảnh lót đầy mạnh mẽ, "Tuy Vương gia đối đãi rất tốt,
nhưng ta cũng không nhập phủ Tấn vương. Hơn nữa, Vương gia từng làm
tổn thương ta, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa"
"Diệp cô nương, chuyện Tô Hoàng hậu, ta sẽ nghĩ cách, hy vọng có
thể giúp được cô" Trong khoảng thời gian ngắn, lòng Thẩm Chiêu không
bình tĩnh nổi.
"Vậy xin cảm tạ đại nhân trước" Diệp Vũ hơi yên tâm, "Vậy xin đại
nhân đừng nói cho Vương gia biết, càng phức tạp thêm"
Hắn đồng ý, nàng cáo từ, hắn đứng lên, tự mình tiễn nàng ra phủ. Đi
tới trước cửa thư phòng, bỗng nàng trượt chân lảo đảo, thở phào ngã về
phía trước. Hắn lanh tay lẹ mắt đưa tay ra nắm chặt thân thể nàng.
Trong lúc nguy cấp, nàng tóm lấy tay áo hắn, như tóm được nhúm cỏ
cứu mạng vậy, nắm chặt lấy không muốn buông tay.
Hắn nhìn nàng, nửa ôm nàng, đôi mắt trong veo lạnh lùng lạnh sâu
không đáy, khiến cho người ta nhìn không rõ cảm xúc trong đó. Nàng theo